Chương 7

4.6K 168 3
                                    

"Hức... hư..."

Tiếng động phát ra từ phòng đối diện, Quý Vũ Nghiêm vừa mới từ phòng làm việc trở về phòng thì nghe thấy những âm thanh mơ hồ, hắn khựng lại một chút. Sau đó mở cửa phòng đối diện ra, nhìn thấy Tô Tiểu Dương đang co quắp người lại, mặt mày nhăn nhó trông rất khổ sở, mồ hôi đẫm trán, đôi môi vốn hồng hào lại trở nên trắng bệch không còn huyết sắc, pheromone nồng đậm khiến hắn có chút mất kiểm soát, vội vàng bước ra ngoài để định thần lại.

Lúc này bác quản gia và Hà Hải Sơn cùng nhau đi lên để mang nước ấm vào phòng cho Quý Vũ Nghiêm. Nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa phòng, bác quản gia bước tới, hỏi: "Thưa cậu chủ, có chuyện gì..."

"Gọi bác sĩ."

Bác quản gia nhanh chóng gọi cho bác sĩ rồi đi vào trong phòng kiểm tra tình trạng của Tô Tiểu Dương để bác sĩ biết rõ tình hình hiện tại.

"Thưa cậu chủ, bác sĩ hiện không thể đến kịp. Cậu ấy muốn nói chuyện trực tiếp với ngài."

Quý Vũ Nghiêm mất kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, "Nói."

Bác sĩ Alpha ở đầu bên kia: "Ngài có biết âu yếm không?"

Quý Vũ Nghiêm: "... cậu nói cái gì vậy?"

Tình trạng của Tô Tiểu Dương lúc này không phải là quá nghiêm trọng, trong trường hợp khẩn cấp chỉ cần tiêm một liều thuốc trực tiếp vào tuyến thể. Thay vì vậy, nếu được âu yếm và làm dịu bởi chính pheromone của "tên đầu sỏ" sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với dùng thuốc.

"Ngài hãy ôm cậu ấy, cho cậu ấy một chút pheromone và vuốt lưng cậu ấy. Hãy trấn an cả tinh thần lẫn thể xác."

Quý Vũ Nghiêm tỏ ra khó chịu, không trả lời lại mà trực tiếp cúp máy.

"Hai người đi xuống đi." Nói xong, Quý Vũ Nghiêm đi vào phòng đối diện, đóng sầm cửa lại.

Bác quản gia thở dài thườn thượt, quay người đi xuống. Còn Hà Hải Sơn vẫn không nén được lòng hiếu kỳ, nán lại vài bước cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong.

Tại sao cậu chủ lại đi phòng đó, rõ ràng là phòng của Tô Tiểu Dương đang ở. Còn nữa, rốt cuộc Tô Tiểu Dương đã làm gì để có thể được cậu chủ để ý như vậy...

Trong căn phòng đèn mờ, Quý Vũ Nghiêm bước tới bên giường, "Này!"

"Hư hưm..."

Quý Vũ Nghiêm đã phóng thích pheromone của bản thân, hắn khom người xuống gỡ miếng dán ra, chạm tay vào tuyến thể sưng phồng của cậu. Cơ thể Tô Tiểu Dương run lên thấy rõ, mím chặt môi lại.

Rõ ràng đã uống thuốc, tại sao vẫn còn sưng to như vậy.

Tên lang băm lắm chuyện.

Quý Vũ Nghiêm bước lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi xoay người cậu lại, để cậu nép vào trong lòng mình.

Giờ đây, đầu óc của Tô Tiểu Dương đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được điều gì, theo bản năng dụi mặt vào lòng Quý Vũ Nghiêm, cảm nhận từng cái vuốt lưng nhẹ nhàng khiến cậu an tâm.

Hơi thở của Tô Tiểu Dương rất nóng, cứ liên tục phả vào ngực làm tim hắn cũng bất giác đập nhanh hơn. Quý Vũ Nghiêm ôm lấy cơ thể đang run bần bật của cậu thật chặt. Một hồi lâu sau, pheromone của Tô Tiểu Dương dần ổn định lại, lúc này cậu mới hơi ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là Quý Vũ Nghiêm, người mà cậu luôn cảm thấy sợ hãi và e dè, thế nhưng bây giờ dường như cảm giác sợ hãi đã biến mất. Tô Tiểu Dương chủ động hôn lên môi Quý Vũ Nghiêm, tay cũng vòng qua ôm lấy eo hắn.

Ban đầu Quý Vũ Nghiêm hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên. Ngay khi Tô Tiểu Dương định cúi xuống thì hắn lại đưa tay giữ má cậu, đáp lại chạm môi bằng một nụ hôn thật sự.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn người khác, nhưng lại là nụ hôn đầu tiên không mang theo tình dục của hắn.

Quý Vũ Nghiêm nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, cả hai ôm nhau thật chặt, hắn nương theo Tô Tiểu Dương, hắn không hề giành lấy thế chủ động, chỉ nhẹ nhàng hôn liếm cánh môi non mềm của cậu, từ từ khơi gợi cảm giác cho Tô Tiểu Dương.

Cho đến khi tách môi ra, Tô Tiểu Dương vẫn còn như thể lưu luyến mà rướn cổ lên một chút. Hành động này khiến Quý Vũ Nghiêm cảm thấy khá buồn cười, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó vuốt tóc dỗ dành cậu: "Ngủ đi."

Tô Tiểu Dương mơ mơ màng màng cúi đầu xuống, dụi vào trong lòng hắn một lần nữa. Cơ thể của cậu lúc này đã ổn định lại, Quý Vũ Nghiêm thử chạm vào tuyến thể bên gáy, Tô Tiểu Dương chỉ khẽ run lên rồi nhanh chóng yên lặng.

Tuyến thể đã bớt sưng tấy, pheromone toả ra cũng không còn nồng như trước. Khiến Quý Vũ Nghiêm nhớ lại cảm giác đắm chìm trong pheromone ngọt ngào hôm đó.

Quý Vũ Nghiêm định là sẽ đợi cậu ngủ say rồi rời đi, nhưng không ngờ bản thân lại thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến gần sáng, Tô Tiểu Dương cựa quậy người mới tỉnh giấc, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

[H+] ABO Cậu chủ (Hoàn thành)Where stories live. Discover now