Chương 3

145 13 0
                                    

Cô ấy lớn lên xinh đẹp, là người đẹp nhất trong số các cô gái bị lừa bán đến thôn chúng tôi.

Khi tỉnh lại cũng không khóc không nháo.

Lúc tôi đưa cơm cho cô ấy, cô ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi tôi đây là thôn gì, bây giờ đang ở tại hộ gia đình nào.

Tôi nói với cô ấy, thôn chúng ta tên là thôn Phú Thứ, chủ của hộ gia đình là Vương Thiết Sơn.

Cô ấy chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi tôi, [Chị ơi, có phải em đã bị bán đến đây không?]

Lúc hỏi tôi trông cô ấy rất bình tĩnh, giống như hỏi tôi nhà Vương Thiết Sơn có bao nhiêu người, bao nhiêu con bò vậy.

Tôi hơi kinh ngạc.

Những cô gái bị lừa bán đến nơi này trước đây, ai tỉnh lại không khóc thì cũng kêu la cầu xin tôi thả cô ấy, tự hại bản thân, tuyệt thực... biện pháp nào cũng đều dùng.

Đến cuối cùng cũng chỉ là tự giày vò bản thân mà thôi.

[Đúng vậy.] Tôi nói, [Nhưng con cũng không cần sợ hãi, dì cũng bị lừa bán đến đây, hiện tại vẫn sống tốt đấy thôi, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ đàn ông cho tốt, thì cũng giống như kết hôn thôi, cả đời cũng sẽ trôi qua như thế này.]

Chắc cô ấy nghe thấy tôi cũng bị lừa bán đến đây, lập tức chạy đến thắm thiết ôm lấy cánh tay tôi.

Chiêu này bách phát bách trúng, trước đây những cô gái đó nghe thấy tôi cũng bị lừa bán đến đây, cho rằng tôi và bọn họ giống nhau, vì thế buông bỏ đề phòng trở nên gần gũi với tôi.

Miệng của cô ấy rất ngọt, [Em thấy chị cũng không giống dì, em gọi chị là chị nha.]

Thật sự thì tuổi tác của tôi cũng không lớn đến mức phải gọi bằng dì.

Nhưng vì xuống đồng làm việc phải phơi nắng phơi gió, làm cho da dẻ thô ráp đen nhẻm, tóc vàng khô xơ, dáng người tàn tạ nên nhìn giống như già hơn tuổi thật 10 tuổi.

[Chị ơi, em tên Tân Nam Dung, chị có thể gọi em là Dung Dung, ba mẹ của em đều gọi em như vậy. Chị có thể kể cho em lúc đó chị bị lừa bán đến đây như thế nào không?]

Tôi coi như kể chuyện xưa, [Khi ấy chị đang tìm việc, có người môi giới nói với chị có một công việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cuối năm có hai kỳ nghỉ phép, lương tháng hơn 10000 muốn giới thiệu cho chị, chuyện này đối với một người chỉ có bằng đại học, cũng không phải là chuyên ngành gì tốt như chị mà nói, thật sự là một miếng bánh lớn, thế là lên xe của ông ta. Không nghĩ tới... sau khi tỉnh lại thì đã ở trong thôn này rồi.]

Tân Nam Dung dường như rất đau lòng cho tôi, đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy chứa đầy hơi nước, [Chị đã ở đây nhiều năm như thế, có từng nghĩ sẽ chạy trốn bao giờ chưa?]

Một vài hình ảnh lướt qua tâm trí tôi, một vài vết thương cũ trên người lại bắt đầu đau âm ỉ.

Tôi cười lắc đầu, [Chưa từng nghĩ tới, tôi rất may mắn, người đàn ông mua tôi rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy, tôi còn sinh cho anh ấy một bé gái đáng yêu, bây giờ một nhà bốn người chúng tôi rất hạnh phúc.]

Lúc nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt của Tân Nam Dung cũng giống như những người khác, liếc nhìn những vết sẹo khó coi trên người tôi.

Nhưng cô ấy cái gì cũng không nói, chỉ lau nước mắt,

[Nếu vậy thì chị thật may mắn. Trong thôn còn có cô gái nào khác bị lừa bán không? Bây giờ bọn họ ra sao rồi?]

Tôi mượn cơ hội tiêm phòng cho cô ấy.

[Nơi thâm sơn cùng cốc này, có rất ít người bằng lòng gả tới, vì thế phụ nữ trong thôn phần lớn đều là bị lừa bán đến đây, cam chịu số phận ở lại kết hôn sinh con, cùng người đàn ông của mình sống tốt qua ngày, nếu không cam chịu, muốn bỏ trốn, đều sẽ bị bắt trở về.]

[Nếu bị bắt lại thì sẽ như thế nào?]

[Người thì chết, người phát điên, có người thì bị nhốt trong chuồng bò, có người lại bị giam trong chuồng heo, sống chung với gia súc, trải qua cuộc sống chẳng khác nào động vật.]

Tôi cũng kể về tình cảm bi thảm của cô gái bị Vương Thiết Sơn mua về trước đây, miêu tả chi tiết lại cho cô ấy nghe.

Cô ấy ôm chặt cánh tay tôi, trong mắt đều là sợ hãi, còn có chút cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu được.

Cô ấy sợ hãi lao vào lòng tôi, nhẹ giọng hỏi,

[Nhiều người như vậy đều bị bắt về sao? Người trong thôn thật thông minh, giống như bọn họ đã sớm biết các cô ấy muốn chạy trốn.]

Mắt tôi chớp chớp, không nói chuyện.

[Chị ơi, khi nào em mới có thể gặp người đàn ông đã mua em?]

Các cô gái bị lừa bán trước đây chỉ mong không phải nhìn thấy người đã mua họ, nhưng Tân Nam Dung lại không như vậy.

Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, [Em không sợ sao?]

Cô ấy sững người, sau đó một mặt thẹn thùng chôn đầu vào vai tôi.

[Sợ chứ, nhưng em cũng hiểu rằng chị nói nhiều như vậy là muốn nói với em, muốn sống tốt ở nơi này thì cần phải lấy lòng người đàn ông của mình.]

[Em biết mình không thể chạy trốn được, vì vậy em muốn được giống như chị, khiến cho người đàn ông đó yêu em, đối xử tốt với em một chút, sau đó lại sinh cho anh ấy một bé trai trắng trẻo mập mạp.]

Không hổ là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, chỉ nói một chút đã thông suốt, cũng không cần tôi tốn nhiều nước bọt.

Trên mặt Tân Nam Dung tràn ngập sự mong đợi.

[Chị ơi, người mua em có đẹp trai không? Nếu đã là người sẽ chung sống với nhau cả đời, em vẫn mong người đó đẹp trai một chút.]

Quả là suy nghĩ đơn giản của sinh viên đại học, chính là bộ dáng thiếu nữ vừa bước vào tuổi dậy thì.

Nhưng Vương Thiết Sơn ở trong thôn chúng tôi quả thật được xem là người có ngũ quan đoan chính, vóc dáng vạm vỡ, lời nói còn có phân lượng nhất định.

Đương nhiên, mắt chọn phụ nữ cũng rất cao, cũng không biết cô nữ sinh này có thể thuần phục được anh ta không.

Trước mắt xem ra, cô ấy chính là mẫu người mà Vương Thiết Sơn thích.

Tôi khen ngợi Vương Thiết Sơn đến độ thiên hạ vô địch, mồm mép còn lưu loát hơn cả bà mối.

Tân Nam Dung hoàn toàn tin tưởng tôi, thậm chí còn chủ động đề nghị muốn nhanh chóng gặp mặt Vương Thiết Sơn.

NÀNG DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ