Ngoại truyện: Tân Nam Dung

169 11 1
                                    

Tên tôi là Tân Nam Dung.

Chị gái của tôi mất tích rồi, lúc được tìm thấy, chị ấy đang ở trong một thôn buôn người, đã biến thành một xác chết lạnh lẽo.

Tôi biết về cái chết của chị ấy qua miệng một người phụ nữ.

Chị ấy bị ngược đãi nhưng mọi người chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Tất cả người dân trong thôn này đều là kẻ sát nhân.

Tôi muốn trả thù.

Dù cho phải trả bất kỳ giá nào tôi cũng không quan tâm.

Tôi kìm nén sự ghê tởm và mối hận trong lòng, đóng vai một cô gái đơn thuần, hoạt bát, một nữ sinh chưa trải sự đời.

Tôi tìm hiểu Vương Thiết Sơn thích gì, cố gắng làm theo, nhận được niềm vui và chiều chuộng của hắn ta.

Cuối cùng cũng có cơ hội đi lên thị trấn.

Mục đích lần này của tôi là liên lạc với cảnh sát thông tin, truyền tin tức cho bọn họ.

Vì làm cho Vương Thiết Sơn yên tâm, tôi cố ý gọi người phụ nữ mà bọn họ cử tới giám sát tôi đi cùng.

Tôi không biết tên cô ta là gì, tôi chỉ biết cô ta là người vợ bị Thạch Thiên Trụ mua về.

Cũng biết cô ta là gián điệp của bọn đàn ông trong thôn.

Cô ta cho rằng cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng giả vờ như thế.

Lúc lên thị trấn, tôi cố ý lựa cho cô ta rất nhiều quần áo để cô ta vào phòng thử đồ thay.

Tôi tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, mượn điện thoại của ông chủ liên lạc với cảnh sát.

Sau khi thâm nhập vào thôn, anh ấy vẫn luôn ngồi xổm trong thị trấn chờ cơ hội.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cửa hàng quần áo nam.

Tôi nói cho anh ấy về tình hình trong thôn, đặc biệt là địa hình, anh ấy đưa tôi một chiếc điện thoại để tiện duy trì liên lạc.

Tôi giấu kỹ điện thoại.

Nhưng thời gian tôi ra ngoài hơi lâu, tôi đoán chắc là vợ của Thạch Thiên Trụ đã phát hiện tôi biến mất, hoặc lúc này người dân trong thôn đang đi khắp nơi tìm tôi.

Tôi cũng không định quay về giải thích tại sao tôi lại biến mất lâu như vậy, tôi biết giải thích như thế sẽ không ai tin.

Tôi tương kế tựu kế.

Mua một cái áo ở cửa hàng đồ nam, rồi mua thêm một cái bẫy chuột có răng cưa, đi đến lối ra vào của nhà vệ sinh công cộng giẫm chân lên bẫy.

Răng cưa sắc nhọn cắm chặt vào mắt cá chân tôi, cơn đau dữ dội lan ra khắp cơ thể.

Máu chảy đầm đìa, đau đến muốn co giật.

Tôi nghiến răng chịu đựng.

Quả nhiên bọn họ đã tìm thấy tôi.

Vương Thiết Sơn điên tiết như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

NÀNG DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ