chủ nợ (5)

5.5K 166 10
                                    

sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy hắn không ở trong phòng, cậu nhanh chóng từ từ mò mẫm xuống giường từ từ lết ra cửa, nhưng hình như cửa bị khóa rồi cậu không mở được, có cố gắng mấy cũng vô ích

cậu ngồi phịu xuống nền nhà, mắt rưng rưng như sắp khóc, rõ ràng hôm qua hắn bảo sẽ tha cho cậu về sao bây giờ lại khóa cửa bỏ cậu một mình ở đây, cậu không cam lòng

dù phía dưới rất đau nhưng cậu vẫn cố bò lết đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thấy xe của hắn không có ở gara, cậu chắc chắn hắn đã rời khỏi nhà đi công việc rồi, bây giờ cậu phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi đây mới được

cậu đưa tay mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới thì cũng không quá cao có thể vừa sức để cậu leo xuống dưới, cậu quay vào trong phòng đưa mắt tìm xem có thứ gì đó có thể để cậu leo xuống được không

nheo mắt tìm thì cậu tìm được một sợi dây thừng, nó có vẻ hơi ngắn nên cậu đã mở tủ quần áo lấy vài cái áo buộc vào nhau rồi nối vào sợi dây thừng, cậu cố định một đầu của dây vào cạnh bàn trong phòng, rồi thả dây xuống dưới

cậu hít một hơi thật sâu xong từ từ nắm lấy sợi dây leo xuống, dù phía dưới rất đau nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu từ từ leo xuống rồi cúi cùng cũng chạm đến mặt đất, cậu mệt lả người ngồi xuống nghỉ ngơi rồi tiếp tục lần mò trèo qua bức tường cao, nhìn vậy thôi chứ đừng có coi thường nha, mấy cái này cậu rất là thuần thục đó

khi trèo đường được ra bên ngoài cậu mỉm cười khi đã được giải thoát liền đứng đợi bắt taxi về nhà, lúc nãy lục tủ đồ cậu có tìm được tiền cậu chỉ lấy một ít đủ đi xe về nhà thôi, cậu đứng một lúc cũng có một chiếc taxi dừng lại, cậu mở cửa ngồi vào xe rồi được đưa về tận nhà

cậu vui vẻ trả tiền rồi mở cửa bước ra bên ngoài, cậu tiến vào trong nhà của mình thấy ba và mẹ đang ngồi ăn cơm cùng nhau, bên cạnh còn có một chén cơm trắng, cậu tiến vào nhẹ nhàng nhìn ba mẹ lúc lâu rồi mới nhỏ giọng cất tiếng

- ba mẹ, kookie về rồi...

ba mẹ jeon đang ăn liền ngước lên nhìn về phía cậu, ánh mắt họ đỏ hoe như đã khóc rất nhiều vậy, cậu nhìn mà xót xa

- kookie chịu về rồi hả, sao mấy ngày trước không về, ba với mẹ chờ cơm con mấy ngày rồi

họ nói rồi liền rơi nước mắt, cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi chắc ba và mẹ tưởng cậu bị hắn giết chết nên mới như vậy, cậu tiến gần lại ba mẹ đặt hai tay lên một bên vai của cả hai người, họ ngạc nhiên bỏ chén cơm xuống rồi dùng bàn tay của mình chạm vào tay của cậu, rồi lấy tay tự tát vào mặt mình xem có là mơ không

- kookie, con..con..

- con chưa có chết đâu, làm sao tên họ kim đó có thể giết được con chứ

cậu mỉm cười nói, ba mẹ liền mừng rỡ chạm vào người cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng, cậu cũng mỉm cười ôm lại họ

- ba mẹ cứ tưởng con bị cậu kim giết rồi chứ

mẹ cậu vừa vuốt ve tóc của cậu vừa thút thút nói, ba cậu cũng tiếp lời

- con ở đó mấy ngày như vậy, cậu kim có làm gì con không, có bị đánh đập gì không con?

- dạ, con không sao hết, cậu đối tốt với con lắm ba mẹ yên tâm nha

- được rồi, chắc con đói rồi, mau ngồi xuống dùm cơm với ba mẹ

cậu cùng ba mẹ ngồi xuống rồi dùng bữa, cả nhà lại trở nên vui vẻ bữa cơm tràn đầy tiếng cười, cậu cứ luôn miệng bảo ở với hắn được ăn đầy đủ lắm chứ cậu có dám nói ở đó mấy ngày bị hắn chịch mấy ngày đâu

còn hắn bên này khi đi công việc về không thấy cậu trong phòng, nhìn ra cửa sổ thấy dây liền biết cậu đã bỏ trốn, ánh mắt hắn dần dần chuyển thành màu đỏ, dám bỏ trốn khỏi hắn sao, xem ra cậu gan hơn hắn nghĩ

- em được lắm, đợi đó đi jungkook

cứ như vậy trôi qua khoảng tầm một tuần sau, cậu đang tưới nước ở bên ngoài vườn cho mấy bông hoa cậu vừa trồng vừa tưới nước vừa hát ngân nga ở ngoài vườn thì nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng của ai đó

- t..tôi nói rồi jungkook nó không có về đây..

- đừng có giấu, mau giao jungkook cho tôi

là giọng của hắn, hắn tìm đến đây để bắt cậu về sao, cậu sợ hãi làm rơi cái bình tưới nước xuống đất, may mà nó không quá lớn nên chẳng ai nghe được, cậu đưa mắt tìm nơi ẩn náu để hắn không tìm được mình, tìm mãi cũng thấy được một bụi tre, cậu không do dự liền chui tọt vào đó, cái bụi tre này nó có một lỗ to bên trong rất sâu còn được đặt một chiếc chiếu cũ kĩ phía dưới cậu đoán rằng đây là nơi nghỉ ngơi của mấy người làm nông đây mà

cậu ngồi co ro một góc, ở bên trong cậu sợ lỡ có con rắn nó bò ra thì phải làm sao đây, cậu ngồi một lúc liền nghe tiếng hắn vang vọng đi tìm cậu cậu sợ lắm liền chui sâu vào bên trong một chút nữa, tiến bước chân của hắn và tụi đàn em dần dần tiến sát lại hơn, hắn dừng lại trước bụi tre, hắn nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy cậu đâu liền bực mình đứng chống một tay lên eo rồi dậm chân một cái

bọn đàn em cũng tụ lại bàn tán để xem cậu có thể trốn ở đâu, một đứa đang đứng loay hoay liền chú ý đến cái bụi tre có một cái lỗ lớn sâu vào bên trong, tên đó liền đề nghị hãy vào bên trong đó xem sau, nghe đến đó cậu liền co rúm người lại cầu trời cầu phật cho cậu tàn hình đi

hắn từ nãy đến giờ cũng để ý cái bụi tre này, hắn ra lệnh cho đàn em cứ tiếp tục tìm đi để hắn vào đây xem sao, cậu như đứng hình khi hắn đưa mắt nhìn vào, hắn bước vào bên trong liền nhìn thấy cục bông tròn ủm đang ngồi co ro một mình ở một góc, hắn nhanh bước tiến đến rồi ngồi xuống

- ra là em ở đây?

- a..c..cậu..

hắn túm lấy cậu kéo vào lòng của mình, cậu có chống cự cũng chẳng được nữa, hắn đưa tay giữ mặt cậu lại rồi hôn mạnh vào đôi môi hơn cả tuần nay hắn chưa được chạm vào

- xem hôm nay tôi xử em thế nào !

_______

xin lỗi mấy bà gì sự chậm trễ này tại tuiii bận ôn thi cho kì thì tuyển sinh ấy..

series h+ [kth×jjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ