Chương 1: LIỄU PHÙ VÂN

29 0 0
                                    

Mỗi con người sinh ra đều mang một số mệnh khác biệt, hoàn cảnh là thứ mà thượng đế thách thức con người .

Nếu như một ngày bạn đi ngang qua một con xe sang trọng, vô tình nhìn thoáng qua thứ chạm trước tiên khi xuống xe không phải là đôi chân, mà là hai chiếc gậy kim loại. Đừng ngạc nhiên,

Nếu như một ngày bạn bắt gặp hình ảnh một người đàn ông với gương mặt khắc khổ, đầu đội mũ lưỡi trai, trên người ông ấy có rất nhiều bóng bay, những đứa trẻ thích thú vây quanh không ngừng vui vẻ. Những giọt hồ hôi nhễ nhại chảy xuống khóe mắt bỗng bị chặn lại bởi một chiếc khăn tay từ người phụ nữ bên cạnh. Dường như tất cả mọi điều hạnh phúc mọi điều thâm tình trên thế gian đều gói gọn trong một khoảnh khắc thế này. Họ nhìn nhau cười rất lâu rất lâu ...

Đừng bất ngờ ,

Đó là sự an bày của ông ấy ,

Thượng đế !

...

Lại là một ngày tối trời, sự ngột ngạt của mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu thật sự khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Hơi nước bung tỏa trong không khí, lan tràn vào từng ngóc ngách của thành phố phồn hoa, xa xa là từng đàn chim bị tầng mây mù khổng lồ dọa cho bay tán loạn. Dưới mặt đất, hàng ngàn người không ngừng vội vã qua lại, luồng khí lạnh trên đỉnh đầu dường như muốn báo hiệu với họ chắc chắn sẽ có một trận mưa to hơn bao giờ hết .

"Ây da!..."

Một đứa trẻ bị xô ngã trước cổng của ngôi trường tiểu học,

"Cậu ta còn định học ở đây đến khi nào chứ?"

"Phải đó!"

"Các cậu nhìn cặp của cậu ta kìa! Tớ đã thấy cậu ta mang nó ba năm rồi đấy "

"Tớ đã bảo là nhà cậu ta rất nghèo, đừng chơi chung với cậu ta cũng đừng nói chuyện luôn. Lần trước tớ có thấy qua mẹ của cậu ta rồi, bà ấy chỉ có một chân thôi "

"Thật sao? "

"Đúng vậy! Trông rất giống phù thủy"

"Đáng sợ quá! Mau đi thôi các cậu!"

Những đứa trẻ thiên kim đó lần lượt cùng nhau rời đi.

Cô bé từ từ ngồi dậy, đôi mắt long lanh mang vẻ bình tĩnh khác thường. Chỉ có đôi môi nhỏ là hơi mím lại, giống như đang kiên cường, lại giống như đang cố kìm nén cảm giác muốn khóc của mình. Bàn tay nhỏ khẽ phủi phủi đi lớp bụi trên người. Cô bé một mình lẳng lặng ra về,

Gió lớn lại nổi lên, cát bụi trên đường bay tán loạn.

"Mẹ ơi!"

Dưới góc cây lớn ven đường, người phụ nữ như đang ngóng trông một điều gì đó, cuối cùng cũng thở phào vui mừng mà nở nụ cười : "Tiểu Vân!"

"Hôm nay con thế nào? Học có tốt không? "

Cô con gái nhỏ chạy tới, tay chân nhanh nhẹn vừa sắp xếp đồ đạc trước mặt vừa lễ phép trả lời : "Vâng! Rất tốt ạ! Nhưng mà mẹ ơi! trời sắp mưa rồi sao còn chưa dọn hàng vậy ạ? "

"À, mẹ định sẽ bán để kiếm thêm vài đồng đóng học phí cho con" Tuy gương mặt của bà trông hơi gầy gộc nhưng thật sự chẳng thể làm tản đi sự xinh đẹp vốn có. Đôi môi mỏng manh như ẩn như hiện nụ cười hiền hậu, đôi mắt bà sáng như sao, hàng liễu mỹ mều trên trán như tô điểm thêm nét duyên dáng của người phụ nữ Nam Á.

Bà ấy là Liễu Hoa, vì chồng mất sớm nên chỉ có thể một mình buôn bán sớm hôm để nuôi dạy đứa con gái nhỏ. Sạp hàng đồ lưu niệm của bà đã tồn tại dưới gốc cây cổ thụ lớn này khá lâu rồi, tuy cuộc sống khổ cực nhưng mỗi khi bà nhìn đứa con gái nhỏ lớn lên mạnh khỏe qua từng này thì mọi muộn phiền đều như tan biến sạch. Gương mặt hiền từ của bà tươi cười đầy mãn nguyện, nhưng nụ cười ấy theo ánh nhìn của bà bỗng chợt khựng lại khi thấy sự bất thường trên người cô bé,

"Tiểu Vân, đồng phục của con sao vậy? Sao lại bẩn rồi?" Bà di chuyển gấp rút đến trước mặt Tiểu Vân, vì mất một chân nên dáng của bà hơi khập khiểng, giọng điệu lo lắng không thôi.

Cô bé cúi xuống nhìn, đôi môi nhỏ hơi mấp máy. Không mách mẹ chuyện lúc nãy, ngược lại còn làm ra vẻ như không có chuyện gì mà cười nói : "Không sao đâu ạ, lúc nãy con bị ngã trên đường. Mẹ ơi! Không cần lo lắng, không đau chút nào đâu ạ"

Người mẹ rưng rưng dòng lệ trực tràng nơi khóe mắt: "Tiểu Vân, sau này khi tan học con không cần phải chạy vội. Mẹ không sao! Mẹ bán ở dưới gốc cây này mưa có to cũng sẽ không ướt"

Liễu Phù Vân ,

Đây là cái tên mà bà đã đặt cho con bé, từ khi sinh ra đến nay cô bé luôn là cô con gái ngoan của bà, là niềm tự hào duy nhất của bà cả đời này. Mỗi khi tan trường cô bé liền chạy đến đây mà phụ giúp bà bán đồ, khi trời mưa cũng sẽ như bây giờ chạy nhanh đến nỗi té ngã để dọn đồ giúp bà tránh mưa.

Phù Vân rất hiểu chuyện vì biết bà kiếm tiền cực khổ nên chưa bao giờ làm nũng hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đồng phục hay những thứ như cặp sách cũng vậy. Bà nhớ có lần năm học mới sắp đến, vì buôn bán khó khăn nên bà cố gắng mãi cũng không đủ tiền mua cho con bé một chiếc cặp mới. Chẳng biết con bé có buồn hay không nhưng khi bà thấy Phù Vân mang về cho mình một chiếc túi bằng nilong vừa gật gật đầu vừa nói : "Mẹ ơi! Con sẽ dùng cái này ạ, cái này rất tốt, rất bền lại còn chống mưa tốt ạ!"

Bà đã bật khóc, đứa con gái của bà chỉ mới có vài tuổi đầu nhưng rất hiểu chuyện, cô bé hiểu chuyện đến nỗi khiến cho bà lo lắng. Lo lắng sau này liệu có phải hay không nó sẽ vì có một người mẹ nghèo mà sẽ lam lũ như bà bây giờ vậy,

"Mẹ ơi đừng khóc! Con sẽ cẩn thận ạ, sẽ không như vậy nữa ạ". Cô bé an ủi đưa đôi tay nhỏ vuốt vuốt lên má của mẹ mình ,

"Tiểu Vân ngoan, để mẹ xem xem con có bị thương ở đâu không?" Bà đau lòng ôm chầm đứa con gái, không ngừng xoa lên vết đỏ nơi đầu gối của con. Những giọt nước mắt xót xa vì không kìm được mà rơi xuống đôi má gầy...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

XÉ CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ