Sau trận đấu cuối cùng của Giải mùa xuân 2023, Park Dohyeon yếu ớt ngồi trên ghế nhìn hai chữ Thất bại trên màn hình, quay đầu lại thì thấy các tuyển thủ KT đang đi về phía mình. Chỉ có Son Siwoo, người đi phía trước, hiện hữu trong mắt hắn. Họ nhìn nhau và mỉm cười, hắn đứng dậy và ôm chầm lấy người nọ.
Park Dohyeon chợt nhớ lại cách đây rất lâu, khi tiền tố trước tên hai người vẫn còn là GRF, cái ôm mà họ có khi lần đầu tiên bước vào trận chung kết LCK 2018. Thật ra, khi xem lại cảnh tượng đó, hắn ta cũng cảm thấy mình có chút phấn khích quá mức, nhưng khi ấy hắn đang tràn đầy niềm vui và muốn chia sẻ nó với người khác, nên hắn đã kéo Son Siwoo khỏi chỗ ngồi như một củ cà rốt.
Khi đó bọn họ đều còn trẻ, họ có khát vọng vô địch không nói nên lời. Ai có thể nghĩ rằng một đội đột phá từ giải hạng hai lên lại có thể lọt vào trận chung kết LCK? Đáng tiếc hiện thực phũ phàng, không chỉ mùa hè 2018 mà cả mùa xuân và hè 2019 đều chỉ là á quân, như thể họ bị nguyền rủa với định mệnh không đoạt được cúp.
Nhưng lời nguyền này chỉ xuất hiện khi họ ở cùng một đội. Sau năm 2021, cả hai tách riêng ra phát triển, Park Dohyeon giành chức vô địch LPL mùa hè 2021 và chức vô địch thế giới, còn Son Siwoo giành chức vô địch LCK mùa hè 2022. Mỗi lần hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh Son Siwoo không phải là mình, Park Dohyeon sẽ âm thầm thất vọng. Nhưng hắn ta sẽ không nói với anh vì họ chưa bao giờ thể hiện rõ ràng sự quan tâm và ghen tuông của mình, và rồi họ sẽ chỉ nói chuyện một cách cứng ngắc và phủ nhận nó hết lần này đến lần khác.
Họ đều biết rằng người hâm mộ thường chỉnh sửa các clip trực tiếp của cả hai và đoán ý nghĩa thực sự đằng sau những câu từ, chẳng hạn như câu "Ai là Viper?", hay "Khi anh và em nghỉ hưu, hãy cùng nhau đi du lịch", nhưng cho dù người hâm mộ có suy ngẫm bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời chính xác. Bởi tình yêu của họ là sự tồn tại được ẩn giấu trong sâu thẳm nhất, chỉ có họ mới biết cách giải mã và phiên dịch, chỉ có họ mới hiểu nhau, thấu hiểu điểm mấu chốt của nhau và cố gắng dỗ dành nó.
Park Dohyeon lại không nhịn được mà cười, khi nghĩ đến việc có rất nhiều người thân cận với Son Siwoo nhưng chỉ có mình hắn là người thực sự bước vào trái tim anh, hắn liền cảm thấy mình như đã có được cả thiên hạ. Park Dohyeon đã rất vui, thế nên hắn ta không kìm được thì thầm một cách mê hoặc bên tai Son Siwoo: "Siwoo-hyung, hãy vào chung kết và giành chiến thắng trở về cho em nhé, bất kể là 2019 hay năm nay."
Son Siwoo bị sự yếu ớt đột ngột của hắn làm cho sợ đến mức muốn buông cái ôm ra, nhưng hắn đã lợi dụng ưu thế về kích thước của mình để khóa chặt người anh thấp hơn trong vòng tay, chỉ khi nhìn thấy nụ cười không thể kiểm soát của Kim Haram ở phía sau mới miễn cưỡng buông tay.
Sau khi chạm nắm đấm và cúi đầu, Son Siwoo thu dọn thiết bị của mình. Trong khi cuộn mouse pad, anh thoáng nghĩ về sự chủ động vừa rồi của Park Dohyeon - bởi vì lần thứ nhất và lần thứ hai, Park Dohyeon là người nắm chặt tay trước và Son Siwoo sẽ dang tay ra để kết thúc, nhưng hôm nay lại là một cái ôm tự nhiên hiếm hoi, khiến Son Siwoo có ảo giác rằng đứa trẻ đã trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Paranoia
FanfictionTên gốc:【Vihends】偏執 Tác giả: nysnysnysnysnysnys https://archiveofourown.org/works/47530528 Lưu ý: • Dịch láo nhiều đoạn do editor không biết tiếng trung, chủ yếu dịch nhờ vào gg và vốn tiếng anh của bản thân. • Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả...