"A Park Dohyeon!"
"Siwoo-hyung thật ồn ào quá, anh im lặng chút đi, tuyển thủ Viper sẽ tới ngay thôi."
"Anh và Viper không quen biết."
"Anh đúng thật là trái lương tâm." Kim Haram không khỏi lẩm bẩm, nhưng cậu vẫn rất ân cần kéo khóa áo khoác cho đối phương để tránh bị cảm lạnh.
Khi Kim Haram đang trả lời câu hỏi vô nghĩa của Son Siwoo lần thứ ba, Park Dohyeon đã vội vàng chạy đến chỗ họ, hắn gật đầu nhẹ với Kim Haram, và thuần thục cõng Son Siwoo trên lưng.
"Ách, anh cõng anh ấy về như vậy luôn hả?" Kim Haram có chút sửng sốt.
"Nhà tôi ở gần đây, có cần báo lại với huấn luyện viên hay cấp trên không?" Thấy đối phương lắc đầu, Park Dohyeon cảm ơn cậu rồi quay người rời đi.
Gió trên đường về đêm rất lạnh, Park Dohyeon chợt nhớ tới trước kia khi còn cùng đội với Son Siwoo, hắn cũng thường cõng anh về ký túc xá như thế này. Lần nào cũng là Son Siwoo ầm ĩ nói muốn ra ngoài ăn khuya, nhưng trên đường về lại kêu mỏi chân muốn người khác cõng mình.
Son Siwoo rất loi nhoi khi anh thức, anh thường sẽ nằm trên lưng hắn lắc lư loạn xạ, lúc buồn chán sẽ thổi vào tai hắn, và sẽ phá lên cười khi nhìn thấy tai hắn đỏ lên. Sau đó bị hắn uy hiếp mới yên tĩnh được hai ba giây rồi lại tiếp tục làm loạn.
Nhưng Son Siwoo đã say cũng rất khó đối phó, Park Dohyeon thực sự nghi ngờ rằng người mà hắn mấy năm không gặp đã tăng thêm vài kg. Anh không thường xuyên tập thể dục lại hay ăn đồ vặt, khiến tốc độ di chuyển chậm hơn bình thường một chút. Điều này dường như khiến người đàn ông say rượu trên lưng rất không hài lòng, và anh ấy hét lên rằng sao Park Dohyeon lại đi chậm quá vậy.
Park Dohyeon không đáp lại anh, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác nhàn nhã như vậy. Trên đường không có ai và họ không cần sợ bị nhận ra. Họ đi dạo như những cặp tình nhân bình thường, không cần lo lắng về việc tiền tố tên của họ khác nhau và việc tương tác với nhau có gây ra tranh cãi hay không. Tại giờ phút này, không phải Viper và Lehends nữa, mà là Park Dohyeon và Son Siwoo.
Người kia quá mức im ắng khiến Son Siwoo cảm thấy kỳ quái, anh vỗ vai người đang cõng mình và nói: "Cậu không phải Park Dohyeon, thằng nhóc Park Dohyeon đó thích hơn thua với tôi nhất, nghe tôi hét như vậy nó sẽ không thờ ơ đâu."
"Vậy anh cảm thấy em là ai?"
Men rượu khiến đầu óc của Son Siwoo trở nên chậm chạp, anh suy tư hồi lâu cũng không đáp lại. Khi Park Dohyeon tới trước cửa nhà, anh cũng không mở miệng. Sau khi mở cửa, hắn liền đặt anh lên ghế sô pha rồi mới đi đóng cửa.
"Sao anh không trả lời?" Park Dohyeon đưa tay ra vẫy trước mắt của Son Siwoo, "Thua trận đấu khiến đầu óc anh trở nên ngốc nghếch à?"
Vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Park Dohyeon thở dài và vào bếp lấy một cốc nước ấm nhân tiện lấy hộp vitamin B tổng hợp. Khi quay lại, hắn thấy Son Siwoo đang lặng lẽ khóc.
Park Dohyeon sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Son Siwoo khóc - không tính lần anh giành được chức vô địch mùa hè năm 2022, vì anh luôn nói rằng đó chỉ là do cát bay vào mắt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Paranoia
FanfictionTên gốc:【Vihends】偏執 Tác giả: nysnysnysnysnysnys https://archiveofourown.org/works/47530528 Lưu ý: • Dịch láo nhiều đoạn do editor không biết tiếng trung, chủ yếu dịch nhờ vào gg và vốn tiếng anh của bản thân. • Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả...