"có vẻ như ai cũng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, cho tới khi gặp phải tình yêu"
một viên đá hoá ra cũng có thể mềm dịu như kem
một con người lạnh lùng hoá ra cũng có thể trở nên mềm dịu khi gặp tình yêu.không nói quá, kim jiwoong tôi không phải là một người thân thiện hoà đồng tới mức đó. nhìn theo nhiều khía cạnh nào đó, tôi là một người kín đáo với gương mặt lầm lì và bản tính hiếu thắng khi vào đại học.
cho tới khi em ấy xuất hiện.
"em chào mọi người, em tên là seowon"
ui chao chao, đứng gần như này thì liệu em ấy có nghe thấy tiếng tim của tôi đang rung lên từng hồi không ta.
seowon là hậu bối cùng khoa với tôi. lúc ấy tôi nhớ rằng tôi và em cùng học chung một chuyên ngành makerting. đó cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm quen với một thiên thần như em.
từ ngày đó, tôi có một thói quen viết nhật kí. hay nói rõ hơn là đầu tư cho một cuộc tình. nói trắng ra là tình đầu của tôi.
hôm nay tôi lại lỗ đi một chút tình cảm rồi. tôi ngồi một góc, đần cái mặt lẩm bẩm tính xem mình đã bỏ ra hết bao nhiêu. ấy vậy mà lạnh lùng như em lại có ngày ngơ ra nhìn tôi rồi bật cười một cái.
à thì cũng không lỗ lắm đâu, có lẽ thế nhỉ?
seowon lạnh lùng gấp đôi kim jiwoong tôi. hoặc do em không không thích tôi. vì mỗi lần cậu bạn woongki đu tới em ôm ấp thì em chả bao giờ từ chối, thậm chí còn hưởng ứng theo.
nhưng suy nghĩ đó của tôi rất nhanh biến mất, vì tôi thấy em khóc ở thư phòng một mình. hỏi ra mới biết em không hoàn toàn có ai đủ tin tưởng để dựa dẫm.
đúng nhỉ, em từ quê lặn lội lên seoul. trường mới, bạn mới, gì cũng mới lạ nên hẳn em phải cô đơn lắm. thế mà trước giờ tôu lại nghĩ nhầm cho em, nghĩ lại thấy bản thân sao mà tồi đến thế.
"nói vài lời trẻ con, biểu cảm lạnh băng biến mất, thành ra thật mềm mại và ngây thơ."
cả kim jiwoong và seowon đều trực tiếp gây tác động rất lớn đến cuộc đời của cả hai.
đó là sự biến đổi từ "đá" thành "mềm".
những năm về sau, tôi và em thật sự đã luôn dính với nhau như hình với bóng. jiwoong và seowon dường như có một thứ tình cảm gì đó trên cả mức tình anh em chung khoa.
chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. tôi tỏ tình em vào ngày tôi tốt nghiệp. đương nhiên là em đồng ý rồi. tôi đã từng nghĩ rằng đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
tôi và em những ngày tháng sau đó đã cùng nhau sống chung dưới một chung cư như một đôi tình nhân, trải qua những ngày tháng hạnh phúc, nhưng tất nhiên, không có gì là mãi mãi.
"jiwoong, mình chia tay nhé.."
em nhìn tôi, dường như sắp khóc đến nơi. tôi biết em rất thương tôi, không muốn tôi buồn, nên vì vậy mới thật khó khăn khi phải đưa ra câu trả lời.
ra vậy, tôi làm em khó xử rồi, khốn nạn quá đi. sao mà lạnh giá đến vậy, nhưng do tôi cả mà.
tôi có thể làm gì được nữa đây. tôi sẽ cứ nhìn, đánh giá và yêu em thêm một chút. nếu một chút đó không đủ, thì tôi sẽ yêu nhiều đến nỗi em không biết được nữa đâu.
vậy nên nếu điều em muốn hay quyết định của em là gì, jiwoong tôi đây vẫn sẽ yêu em như lần đầu gặp mặt.
- anh jiwoong, đang nói chuyện với em mà anh cứ nghĩ gì thế?
- matthew, xin lỗi.. anh suy nghĩ chút chuyện quá khứ thôi.tôi nhìn em, cảm giác như được nhìn lại "em" vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư
Fanfictionchiếc chung cư zb1 bất ổn mà nguyên nhân gốc chính là 9 tên con trai sống trên tầng 8