44

758 71 7
                                    

"em nói thật nhé, em dở trò này vl"

"sao mày vẫn đòi chơi??"

ollie quả quyết nhìn ông anh họ park hanbin mà lườm nguýt, không hề nể nang mà bật lại

"chứ còn không phải mấy người có đôi có cặp bỏ em một mình à! em làm trọng tài cho!!"

có vài người thở dài. mấy cái trò thách thật buồn tẻ năm nào cũng được lôi ra trong mấy dịp đi du lịch khiến ricky và taerae chuyển sang nói chuyện với nhau cho đỡ nhàm. còn bọn chưa trải đời như han yujin và park gunwook vẫn rất ngoan ngoãn mà thưởng thức thay các anh.

cũng có một vài đứa thể trạng không tốt. như jiwoong và jongwoo - hai anh cả chẳng hạn. hai người bắt đầu có biểu cảm mệt mỏi. kamden cũng chẳng khá hơn.

ollie móc từ trong túi áo ra ba cái kẹo bạc hà vẫn còn sót trong vali cho ba người, cố gắng vực dậy tinh thần hết cả lũ dậy vì cậu đã nắm thóp được hết tất cả bí mật của mấy người ở đây. hôm nay thiếu gia họ lưu không bắt mấy người này khai ra hết thì không mang họ lưu nữa ψ(`∇')ψ

kamden nhanh chóng nhận lấy. ối giời! tự nhiên có kẹo ăn. lại chẳng ngồi chơi nghiêm túc hơn.

zhang hao vuốt tung cho rối đám tóc mái được cắt bằng của mình. hanbin khoanh tay lại, một tay đưa lên như đang mát xa mắt. tay còn lại vô cùng thuận lợi mà vuốt đám tóc đang che chắn mất tầm nhìn của người bên cạnh, lại nhận được ánh nhìn không hài lòng làm bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu.

ricky nói chuyện chán chê xong với taerae thì nhìn sang bên trái mình trống trơn, tặc lưỡi một cái. tên lee jeonghyeon ấy thế mà lại đi ra ban công hút thuốc rồi thì phải. cậu mèo cau may, bướng bỉnh rút điện thoại từ trong túi áo ra, nhập lên màn hình sáng một dòng chữ, không do dự gửi đi luôn rồi dứt khoát tắt máy. chỉ là sau 2 phút đã thấy jeonghyeon ngoan ngoãn quay về, cả người mềm xèo như muốn cuốn chặt lấy cậu vào trong lòng.

"về đi, người ta nhớ anh rồi."

"em thích chơi kiểu spin the bottle!! chứ chơi kiểu truyền giấy mất vệ sinh quá!!"

junhyeon lên tiếng, dừng lại hành động nựng mặt ollie lại rồi quay sang. nhận được gật đầu đồng ý của mọi người thì nhéo ollie thêm một cái nữa rồi nhường lại chỗ cho cậu bé trọng tài với cái accent đậm đặc mỹ này lại.

"ok, em đã chuẩn bị sẵn lá thách và thật ở đây rồi. thách là hồng, thật là xanh. người bị xoay trúng phải chọn trước khi lật lá bài lên, không thể đổi. có thể huỷ lượt chơi nhưng sẽ bị người đối diện giao một hình phạt bất kì. mỗi người chỉ được skip lượt chơi một lần, lần tiếp theo sẽ là out! you guys get it?"

mọi người đang quây quần có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhau. có một số đứa thì cười giòn lên hẳn, chắc hẳn là rất thích thú với trò chơi này. còn một số người lại mang cho mình biểu cảm kì quặc, ollie là một cậu bé rất tinh ranh, sẽ không dễ dàng..

cho đến khi mấy người hoàn toàn thích ứng với không gian này, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

game star!!

ollie vui vẻ quăng chiếc chai cho người ngồi bên cạnh mình, bảo anh có thể quay đầu tiên.

đó là park hanbin, một tên cực kì tốt bụng nhưng có vẻ mặt đểu cáng vô cùng, chắc có lẽ là vì đuôi mắt của anh có phần hơi xếch, nhưng điều đó chả là gì. mọi người tiếp xúc đều nói hanbin là người trưởng thành nhất lứa 02z này.

chung cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ