Chương 1

2.1K 113 1
                                    

Bangbok vào hè bắt đầu có những cơn mưa rào đến bất chợt, kéo theo cả màu trời trở nên xám xịt.

Trước cửa một phòng khám nhỏ trong góc phố, có một chàng trai đã đứng đó rất lâu. Một tay cậu giữ ô, một tay kẹp điếu thuốc lá còn đang hút dở. Khói thuốc rất nhẹ, dần dần lan qua lớp áo hoodie màu đen. Cậu có vẻ còn chẳng để ý đến việc vai áo mình đã bị ướt, cũng không có dấu hiệu sẽ gõ cửa phòng khám.

Phần mũ áo che hết khuôn mặt tái nhợt của cậu, khiến ánh mắt cậu trở nên tối tăm hơn.

Cậu ngước đầu lên nhìn đèn phòng khám, màu xanh quen thuộc cho cậu biết anh có ở bên trong, và phòng khám vẫn hoạt động bình thường, chỉ là cậu không dám gõ cửa mà thôi.

Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi rồi nhả khói. Hành động này không chỉ giúp cậu ấm người hơn, mà còn khiến cậu có thêm một chút can đảm, mặc dù chút cam đảm ấy chỉ giống như ảo ảnh trên sa mạc, chốc chốc xuất hiện, chốc chốc tan biến.

Thế rồi, có vẻ ông trời cũng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, để cậu không gõ cửa, vẫn có thể gặp được anh.

Pond sắp xếp lại mấy hộp bìa carton cần bỏ đi, đem tất cả bỏ vào trong một bịch nilon lớn. Trước khi đem toàn bộ chúng đi vứt, anh có lưỡng lự nhìn ra ngoài cửa kính một chút, trời dường như càng ngày càng mưa nặng hạt.

Anh vơ tay lụm vội cái áo khoác gió treo trên mắc quần áo, khoác qua loa lên người, cũng không quên trùm mũ áo qua đầu. Sau đó, Pond xách túi rác mang đi bỏ. Vì thùng rác cách cửa ra vào không xa nên cũng không cần mang theo ô, chỉ cần chạy vèo ra là được.

Thế nhưng việc mà Pond không thể ngờ tới, đó là khi anh vừa mở cửa ra, người ấy lại xuất hiện trước mặt.

"Phuwin?"

Pond ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng như tượng gỗ trước cửa phòng khám của mình. Dáng người cao gầy quen thuộc của cậu khiến Pond nhận ra ngay lập tức mặc dù cái mũ áo hoodie đã che hết nét mặt cậu.

Phuwin có vẻ không có nhiều biến động lắm khi nghe Pond gọi tên mình. Cậu đã đến tận đây rồi, cũng không nghĩ là sẽ cứ thế bỏ đi nữa.

Điều mà Pond để ý thứ hai sau lớp áo hoodie đã ướt của Phuwin là đôi môi tái nhợt của cậu. Là một bác sĩ, anh lập tức nhận ra cậu không ổn. Anh vội đặt túi rác xuống lao đến gần cậu, dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán cậu, một hơi nóng như lửa đốt lập tức truyền đến tay anh.

"Em bị sốt rồi."

Khuôn mặt Pond không giấu khỏi sự lo lắng. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, cúi đầu để ý sắc mặt cậu. Lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt của Phuwin còn trắng hơn cả tờ giấy, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Mà có lẽ Pond không biết, ngay khi anh chạm vào cậu, toàn bộ sự chịu đựng và cứng cỏi của cậu đều như được rút ra, cậu đã không còn phòng bị gì nữa, cứ thế mềm nhũn ra, đổ rạp lên vai anh. Rồi không biết từ lúc nào, Phuwin đã ngất lịm đi trong lòng Pond.

...

Phuwin khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là trần nhà trắng muốt. Với những người khác thì đây cũng không phải điều gì xa lạ lắm, nhưng với Phuwin mà nói, việc mở mắt ra là bóng tối đã quá quen rồi. Nếu không phải ở chỗ của Pond hay mỗi khi cậu nhập viện, rất ít khi cậu bắt gặp khung cảnh này.

[PondPhuwin] Shortfic - Ending của P.KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ