Chương 5 (END)

1.2K 126 10
                                    

Ở một góc tối rất xa rất xa Bangkok, D.H còn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn mơ màng nghe máy khi còn ngái ngủ.

"Alo ai đó?"

"Là tôi."

Giọng nói của Phuwin rõ như ban ngày, khiến D.H giật mình ngồi bật dậy.

"Cậu bị điên hả? Sao lại gọi điện thoại cho tôi?"

"Yên tâm đi, tôi dùng điện thoại công cộng."

"Điện thoại công cộng cũng không an toàn đâu."

"Giúp tôi một chuyện. Điều tra cái chết của Sam."

"Không phải cậu ra tay sao?"

"Không phải, nhưng cô ta có tìm đến chỗ tôi rồi."

"Bảo sao, tôi cứ thắc mắc là cậu có bao giờ ra tay nhẹ nhàng như vậy đâu."

"Tôi cần biết tại sao cô ta lại chết."

"Được rồi được rồi nhóc quỷ, tôi sẽ giúp. Nhưng khi nào cậu định về tổ chức?"

"Tít tít tít..."

D.H chửi thề trong bụng. Cái người này luôn bất lịch sự như vậy, cậu chỉ biết tới mục đích của mình thôi và chuyên gia cắt ngang điện thoại. Cái tính nết này của cậu đúng là khó chiều. Ai mà yêu phải cậu ta chắc cũng là kiếp nạn 3 đời.

***

Thời tiết lại bắt đầu xuất hiện những cơn mưa kéo dài. Mùa này mưa nhiều đến mức khiến người ta khó chịu.

Bên ô cửa sổ nhỏ, Pond lặng lẽ đứng nhìn những vệt mưa chảy dài bên ngoài kia. Trên tay anh cầm một ly Vanilla đã uống vơi quá nửa. Tấm áo blouse khoác trên người cũng vương chút nước mưa dưới gấu áo. Là do anh vừa ra ngoài mua nước nên dính mưa sao?

Phuwin tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. Cậu như con mèo lười dụi đầu lên tấm lưng rộng của anh. Pond chậm rãi đặt ly Vanilla xuống bàn sau đó đưa tay mân mê bàn tay của Phuwin. Tay hai người đan nhẹ vào nhau. Phuwin cảm nhận được sự thô ráp trên tay anh. Cậu thích cách anh năm chọn mọi thứ của cậu trong bàn tay này.

"Anh vừa ra ngoài à?"

Phuwin vẫn còn ngái ngủ, giọng nói có chút lười biếng.

"Ừ. Anh có mua cafe cho em đó, ở trong tủ lạnh."

Trong câu nói của anh có cả chút hương vani còn vương lại. Phuwin cảm thấy hương vị này rất hợp với Pond. Tinh khôi và dịu dàng như chính con người anh vậy.

Pond khẽ quay người lại về phía Phuwin. Ánh sáng chiếu ngược khiến cậu không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể nhận ra nét cười của anh. Phuwin quyến luyến giữ chặt eo anh.

"Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?"

Phuwin có hơi ngạc nhiên về đề nghị của anh. Cậu chưa từng cùng anh đi đâu cả, đây là một chuyện tuyệt đối bị cấm kị. Trước đây mỗi lần ghé qua phòng khám cậu chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi, có ra ngoài cũng là cậu đi một mình. Mặc dù giữa hai người đã hôn và ngủ cùng nhau, nhưng những chuyện như tỏ tình hay hẹn hò thì chưa làm bao giờ cả. Cậu không nói, nhưng có lẽ anh biết cậu không thể làm những chuyện đó. Đây là lần đầu tiên anh hỏi.

[PondPhuwin] Shortfic - Ending của P.KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ