Chương 2

953 84 1
                                    

Mạch suy nghĩ của Phuwin đột nhiên bị cắt đứt vì âm tin nhắn điện thoại. Cậu vội lấy điện thoại từ trong túi áo ra check tin nhắn.

[from D.H: P.K, tổ chức X có cử người đi tìm cậu rồi, trốn cho kỹ]

Phuwin nhanh chóng xoá tin nhắn ngay khi nhận được. Những dòng cậu vừa đọc lại khiến Phuwin quay trở lại thực tại tàn khốc, nơi mà cậu và anh gặp nhau, nhưng mãi mãi không thể chung đường.

Cậu giết người, còn anh thì cứu người.

Trên đường tới đây, Phuwin đã phải cắt đuôi và đổi thân phận tới 4 lần. Lần này cậu cũng không định ở lại lâu. Cậu sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, nên sớm thôi, cậu sẽ rời khỏi đây.

Bên gian bếp, Pond vẫn còn đứng đợi lò vi sóng báo tinh tinh. Anh bỏ một tay trong túi quần, một tay lướt điện thoại, đọc qua tin tức nóng trong ngày.

Ngoài tin tức về thời tiết, các bản tin chính trị quen thuộc cũng chỉ có một vụ án mạng bằng súng bắn tỉa ở Nonthaburi.

"Anh đọc gì mà chăm chú thế?"

Pond hơi giật mình vì Phuwin không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cậu ngó đầu qua vai anh, nhìn xuống màn hình điện thoại.

Nhóc con này đi đứng luôn không phát ra tiếng động.

"Một vụ án mạng ở Nonthaburi. Nghe nói nạn nhân là một kỹ sư máy tính."

Pond vừa cất điện thoại vào túi quần vừa quay người trả lời Phuwin. Anh có thể nhận ra nét mặt cậu thoáng thay đổi khi nghe anh nhắc đến tin tức này.

"Ồ vậy sao?"

Phuwin hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Pond. Anh rất nhanh nhận ra điều đó.

Thế là anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sao thế bé con? Sao lại cúi đầu?"

Phuwin vốn che giấu rất giỏi. Là một sát thủ, cậu biết làm thế nào để không để lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng với Pond thì khác, khi ở trước mặt Pond, cậu lại không dễ gì làm điều đó.

"Nếu em nói tại anh đẹp trai quá thì sao?"

Phuwin lại nheo mắt nhìn Pond, đôi môi nhỏ hơi nhếch lên thành hình lưỡi liềm. Cậu vòng tay qua eo anh, bắt đầu nghịch ngợm lưng áo anh.

Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Từng vệt nước dài không ngừng chảy loang lổ bên ô cửa, như hòa quyện vào hai thân hình đã sớm sát lại quấn quýt gần nhau.

Lúc này, Phuwin nhìn ra một tia sáng rực trong mắt Pond. Nhiệt độ cơ thể anh luôn rất ấm, hiện tại cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Cậu không ngừng niệm thầm trong đầu mình đây sẽ là lần cuối cùng cậu tuỳ tiện như thế này.

Pond nhẹ nhàng đáp lại Phuwin bằng một nụ hôn lướt qua môi và giọng nói thủ thỉ:

"Ở lại với anh nhé? Đừng đi nữa."

Lò vi sóng báo đồ ăn đã xong, nhưng cũng chẳng còn ai bận tâm về điều đó nữa.

***

Thời tiết tháng 5 đúng là khiến người ta khó chịu, mưa rào ẩm ướt cả ngày trời. Cơn mưa nặng hạt kết thúc lại đến mưa râm ran. Trong nước mưa còn lẫn cả gió bụi, rơi xuống hiên nhà kêu lộp bộp cả đêm. Đến khi mở mắt ra, lại là một khung cảnh đìu hiu đến cô quạnh.

Lúc Pond mở mắt ra nhìn ánh sáng đầu tiên của ngày mới lẻn vào phòng, mưa đã tạnh hẳn. Anh đưa tay vén gọn tóc mai của người đang nằm cạnh mình.

Nhóc con này đúng là ngủ giỏi thật, hôm qua ăn cháo xong là cứ vậy ôm anh ngủ một mạch, còn không chịu đánh răng.

Hôm qua lúc anh kiểm tra cơ thể cậu thấy toàn là vết thương. Dù chỉ là những vết bầm tím chứ không phải vết thương thở, nhưng cũng khiến anh rất lo lắng. Bởi vì có đôi khi, tổn thương bên trong khó phát hiện và nguy hiểm hơn vết thương hở rất nhiều. Nghĩ đến đây, Pond đinh ninh nhất định phải dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra đàng hoàng một lần mới được.

Có lẽ động tác vén tóc của Pond đã khiến Phuwin tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Cậu nhíu mày, sau đó cũng dần mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt Pond đang nằm ngay trước mặt. Phuwin thoáng giật mình lui người lại.

"Sao thế? Em vẫn đề phòng anh à?"

Pond cười càng lớn hơn khi thấy phản ứng của Phuwin. Nếu bây giờ anh mà nhào đến ôm cậu chặt hơn nữa, không biết con mèo con này sẽ phản ứng như thế nào.

"Người đề phòng nên là anh đó."

Phuwin cảnh báo Pond. Cậu tin chắc rằng anh không biết, người đang nằm cạnh anh có thể khiến anh mất mạng lúc nào không hay. Vì từ trước đến giờ cũng chỉ có anh là dám tiếp xúc gần với cậu như vậy.

Thực ra cũng không phải Phuwin đề phòng gì anh. Chỉ là cậu không muốn chuyện này trở thành một thói quen của mình. Thời gian trong cuộc đời cậu vốn dĩ không phải để dành cho việc ôm ấp một người đàn ông tốt đẹp như anh khi thức giấc thế này. Cậu sợ rằng nếu cậu quen với nó, cậu sẽ đi sai đường mất.

Pond không nói gì, chỉ nhướng mày rồi lười nhác ngồi dậy. Vì anh nuôi mái dài nên khi ngủ dậy tóc có hơi rối, anh dùng tay vuốt lại tóc một đường.

"Không đôi co với em nữa. Anh chuẩn bị mở cửa phòng khám đây. Em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ nhé."

Phuwin suýt quên mất phòng khám của anh 8h sẽ làm việc. Cậu nhìn anh rời khỏi giường, trong lòng đột nhiên lại thấy có chút quyến luyến.

"Trong tủ lạnh có bánh mì nướng, lúc nào dậy thì lấy làm nóng rồi ăn nhé."

Pond vừa dặn dò vừa tìm đồ vệ sinh cá nhân rời đi. Phòng tắm ở ngay bên cạnh, nhưng Phuwin vẫn có cảm giác như anh đi đâu đó xa lắm vậy. Cậu muốn chạy đến ôm eo giữ anh lại, nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm thế.

Phuwin nhìn theo bóng lưng của Pond. Anh có bờ vai rất rộng, lúc bước qua cửa phòng còn chạm vào thành cửa khiến chiếc áo blouse đang vắt trên vai rơi xuống, lại phải cúi lưng nhặt.

Phuwin không khỏi bật cười vì sự hậu đậu của anh. Có đôi lúc, cậu cũng không hiểu tại sao một người hậu đậu như anh lại có thể trở thành bác sĩ.

Nghĩ lại lần đầu tiên cậu gặp anh, khi đó cậu có một vết thương ở cánh tay, anh cầm máu và khâu vết thương cho cậu, động tác tỉ mỉ và đẹp vô cùng. Lúc đó cậu tưởng anh cũng sẽ giống mấy bác sĩ trong phim vậy, sẽ khéo léo, tỉ mỉ và ân cần. Nhưng lâu dần cậu lại phát hiện không phải như vậy. Anh nghịch ngợm và hài hước sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh, các vấn đề về chuyên môn thì anh giỏi thật, nhưng ngoài giờ làm việc, anh giống như một chú gấu khổng lồ, có hơi ngốc một chút.

Phuwin nghĩ, nếu được sinh ra một lần nữa, cậu sẽ học và trở thành y tá, vì cậu có thể ở bên cạnh để chăm sóc anh. Buổi sáng ngủ dậy, cậu sẽ nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn, chứ không phải để  anh ăn bánh mì nướng để tủ lạnh. Và nếu anh không chê, cậu cũng có thể là trước quần áo cho anh, không để anh phải mặc chiếc áo blouse nhăn nhó kia nữa.

[PondPhuwin] Shortfic - Ending của P.KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ