Chương 4

861 85 1
                                    

"Ly nước là anh tự làm vỡ à?'

Phuwin lựa chọn đổi chủ đề để anh không đề phòng nữa.

"Ừ, vừa rồi anh lỡ tay làm rơi."

"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Phuwin vu vơ hỏi, cậu biết anh không bị thương, cái này cậu có thể nhìn ra được. Cậu định sẽ hỏi vu vơ đến khi nào anh tự nhắc đến một thông tin về cô gái kia thì thôi.

Nhưng mà phản ứng của Pond lại nằm ngoài dự liệu của cậu.

"Quan tâm tới anh hả?"

Anh kéo ghế của mình đến đối diện Phuwin rồi ngồi xuống. Con ngươi của anh màu nâu nhạt, cứ thế xoáy sâu vào mắt cậu, khiến cậu không sao thoát ra nổi. Dù chưa bị vạch trần, nhưng cậu lại có cảm giác như bị anh bắt tại trận vậy.

Không đợi Phuwin lên tiếng, anh lại tiếp tục tấn công cậu.

"Bé con, em có biết là em lúc nào cũng rất vội vã không?"

Phuwin không hiểu ý của anh, cậu hơi nheo mắt nhìn anh.

Một lần nữa cậu phải công nhận, Pond có một loại khí chất đàn áp rất lớn. Cậu tự nhận mình là một người không dễ mất tập trung, nhưng Pond lại có thể khiến cậu lơ đãng trong một phút giây nào đó, anh giống như có thể điều khiển được cảm xúc của người khác vậy.

Phuwin nhận ra câu hỏi và ánh mắt của anh đã khiến cậu vội gác lại mục tiêu của mình lại. Phuwin đột nhiên không muốn hỏi về cô gái kia nữa, mà muốn biết Pond muốn nói cậu vội vã là vội vã chuyện gì.

"Đây là sơ hở lớn nhất của em, nó có thể giết chết em đấy."

Phuwin càng ngày càng mù mờ. Ý của anh là gì? Tại sao cậu lại có cảm giác như anh còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu?

"Đúng là đáng yêu, những gì em muốn nói đều viết rõ lên mặt đó bé con."

Trái tim Phuwin đột nhiên đổi tốc độ đập. Một cơn hoảng loạn thoáng qua trong bụng cậu. Cậu vẫn không rõ ý của anh lắm, nhưng cậu cảm giác như mình đang bị anh bóc tách vậy. Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không?

Nhưng đương nhiên tâm lý của cậu không yếu đến thế. Cậu vẫn có thể điều chỉnh lại cách phản ứng để Pond không nhìn ra thêm bất kỳ điều bất thường nào của cậu. Phuwin vòng một tay qua gáy anh, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống gần cậu hơn. Mùi hương bạc hà lại một lần nữa luồn lách qua mũi cậu. Một cảm giác dụ hoặc kéo Phuwin nhìn Pond chăm chú.

"Vậy anh nói xem mặt em đang viết gì nào?"

Pond lại cười khẩy. Đường môi mọng nước của anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Phuwin phải công nhận một lần nữa, khuôn mặt của anh rất quyến rũ. Cái dáng vẻ này mà không làm bác sĩ, đi làm diễn viên cũng rất được.

"Trên mặt em..."

Pond lấp lửng. Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Đôi mắt anh xoáy sâu đến phức tạp.

Hai tay Pond đột nhiên di chuyển đến hai bên eo của Phuwin, anh bắt đầu xoa xoa vùng eo của cậu. Anh biết rõ đây là điểm buồn của cậu, là anh cố tình khiến cậu phản ứng lại.

[PondPhuwin] Shortfic - Ending của P.KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ