FIRST TIME WE TALKED

291 22 0
                                    

[SECOND EVALUATION]

1.
Lưu Vũ ngẩng mặt nhìn trời. Tâm trạng của cậu bây giờ không được tốt lắm.

Đồng hồ trong sảnh kí túc xá vừa điểm 1:00.

Chiều nay bọn họ vừa quay hình vòng loại 2. Thất vọng, hụt hẫng, luyến tiếc, chia li. Bao nhiêu cảm xúc chất chồng khiến Lưu Vũ cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu chỉ có thể nhân lúc mọi người đã ngủ say, lén lút trốn ra bãi cỏ phía sau kí túc xá tìm kiếm chút không gian riêng.

Cậu nằm xuống bãi cỏ, gối tay sau đầu, miệng lẩm nhẩm đếm những vì sao lấp lánh trên cao. "Một, hai, ba, bốn,... Bốn... Bốn..." Haizzz, hạng 4. Lưu Vũ nhớ tới thứ hạng hiện tại của mình, khẽ thở dài. Rồi cậu lại nghĩ tới Châu Kha Vũ.

Chẳng hiểu vì sao mà ngay từ đầu chương trình cậu đã vô cùng để ý con người này. Cậu ta có chiều cao mà cậu mơ ước. Cậu ta có gương mặt mà cậu ngưỡng mộ. Cậu ta có tài năng mà cậu thưởng thức. Và ngày hôm nay, cậu ta có hạng nhất mà cậu khát khao.

Lưu Vũ không ghét Châu Kha Vũ. Ngược lại, cậu còn lấy làm thích thú mỗi khi quan sát chàng trai này. Một Châu Kha Vũ trông có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thực chất lại là một cậu em trai ngại ngùng dễ bảo.

Cậu ấy chơi thân với Oscar, Diệp Thao, với những người anh em phòng 1201 và các thực tập sinh nước ngoài. Cậu ấy hay làm những hành động ngốc nghếch, hay kể chuyện cười nhạt, hay cùng Santa, Riki và Patrick trốn trong nhà vệ sinh chơi chiếc điện thoại hiếm hoi qua mặt được staff trong chương trình.

Lưu Vũ chợt nhận ra, trong vô thức, bản thân đã biết thật nhiều về Châu Kha Vũ, kể cả khi chưa bao giờ hai người thật sự tiếp xúc với nhau.

Chiều nay là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện chính thức. Bọn họ nói về thứ hạng, về ước mơ thành đoàn, về những dự định và định hướng trong tương lai.

Lưu Vũ nhớ lại mà buồn cười. Lần đầu tiên cậu thấy hạng tư lại phải đi an ủi, động viên ngược lại hạng nhất. Thay vì vui mừng hớn hở, Châu Kha Vũ không giấu nổi sự bất ngờ và bối rối về thứ hạng lần này. Cậu sợ bản thân làm chưa đủ tốt, sợ sẽ phụ sự kì vọng cũng như những nỗ lực của các fan đã đưa cậu lên vị trí trên cao kia.

Lúc ấy Lưu Vũ chợt nhớ ra, à, chàng trai cao lớn trước mặt đây còn chưa tròn 19 tuổi. Một độ tuổi sẵn sàng cháy hết mình với hoài bão ước mơ nhưng cũng chứa đầy những hoang mang lo sợ.

Thật đáng yêu. Lưu Vũ khẽ cười thành tiếng.

"Lưu Vũ?"

Một giọng nói quen thuộc thình lình vang lên từ phía sau. Lưu Vũ giật mình ngồi dậy rồi quay đầu lại. Trời tối, người lại đứng ở nơi khuất đèn đường, cậu chỉ thấy lờ mờ một dáng người cao gầy đang bước về phía cậu.

Ồ, thật trùng hợp, là Kha Vũ.

2.
Châu Kha Vũ từng bước đến gần, xác định người nằm ở đây thật sự là Lưu Vũ, cậu cảm thấy có chút kì diệu. Sự tiếp xúc trong ngày hôm nay của bọn họ có lẽ còn nhiều hơn trong hai tháng qua.

Lưu Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn người vừa xuất hiện.

"Trễ rồi sao cậu còn ra đây?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, khoanh chân, chống hai tay ngả mình về phía sau.

"Anh cũng biết là trễ à. Thế sao anh lại ở đây?"

Lưu Vũ bật cười. Không hiểu sao cậu rất thích cảm giác ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Có thể vì cậu nhìn thấy từ trên người cậu trai này sự hồn nhiên và phóng khoáng mà cậu không có. Có thể vì cậu tán thưởng ngoại hình của người ta. Có thể vì cậu muốn kết giao bạn mới, một người bạn với tính cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân. Hoặc cũng có thể không vì gì cả.

Không khí buổi đêm trên đảo Hải Hoa thật trong lành. Lưu Vũ tinh tường cảm nhận được vị của biển từ trong gió. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí cũng không hề gượng gạo hay buồn tẻ. Một người nằm, một người ngồi. Dưới màn đêm, có hai tâm hồn bình yên cùng ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời.

"Lưu Vũ, anh có thích ngắm sao không?"

Không có tiếng trả lời. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn lại, người đã ngủ mất rồi.

Chàng trai hơn 1m9 khẽ khàng nằm xuống, nghiêng mình nhìn người bên cạnh. 'Anh ấy đẹp thật,' Châu Kha Vũ thầm cảm thán.

Từ sân khấu xếp lớp đầu tiên, cậu đã có ấn tượng mạnh với khí chất của chàng trai nhỏ nhắn này. Thậm chí cậu đã rất bất ngờ khi biết anh còn hơn mình hai tuổi. Lưu Vũ trong mắt cậu lúc nào cũng điềm đạm, dịu dàng. Đặc biệt nhất chính là nốt lệ chí ngay dưới mắt trái luôn có thể hút lấy ánh nhìn từ người đối diện.

Thật ra Châu Kha Vũ càng thích nụ cười của Lưu Vũ hơn. Những lần tình cờ ngồi đối diện với nhóm của Lưu Vũ trong nhà ăn, cậu đều có thể bắt gặp nụ cười như hoa nở xuân về của người kia. Những lúc ấy, cậu thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ.

Châu Kha Vũ chợt có suy nghĩ muốn kéo dài thời khắc này mãi mãi.

3.
3:27 sáng, Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc vì lạnh.

Lưu Vũ đã rúc sát vào người cậu tự bao giờ. Cậu hơi bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng lay tỉnh người trong lòng. Không thể tiếp tục ngủ ở đây được, sẽ cảm mất.

Lưu Vũ mơ màng mở mắt, vẫn nằm im trong lòng Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian từng giây trôi qua, Lưu Vũ cuối cùng cũng bật người ngồi dậy. Cậu giơ tay xoa đôi mắt nhập nhèm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Chắc cũng trễ lắm rồi, tôi phải về phòng đây. Cậu cũng về đi nhé."

Vừa dứt câu, Lưu Vũ liền đứng dậy rời đi. Thật ra ở trong mắt Châu Kha Vũ, người này chẳng khác gì đang chạy trối chết.

Châu Kha Vũ cũng câm nín rồi, cậu chàng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao người ta lại phải hoảng hốt như thể sắp bị cậu ăn thịt vậy. Cậu lắc đầu đứng dậy, phủi phủi đằng sau mông, vươn vai ngáp dài.

Thôi, về ngủ nào, mai sẽ lại là một ngày bận rộn đấy.

[BFZY] Vô Hạn Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ