A THOUSAND POSSIBILITIES

190 22 0
                                    

1.
Lạnh.

Đã lâu lắm rồi mùa đông ở Bắc Kinh mới lạnh đến thế này.

Đồng hồ điểm 01:54. Tuyết phủ trắng xóa. Đường phố vắng tanh. Chẳng có ai tình nguyện từ bỏ ổ chăn ấm áp trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

Trừ một người.

Lưu Vũ run bật lên vì cơn gió vừa thổi qua. Cậu dậm dậm chân, hai cánh tay bắt chéo qua nhau không ngừng chà xát. Âm thanh cuộc gọi đến đột ngột vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng nơi góc phố đêm khuya.

"Alo."

"Anh đến rồi."

"Ừm."

"Được."

Lưu Vũ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi kéo dài chưa đến 10s này. Cậu thẫn thờ nhìn vào bên trong con hẻm, ánh mắt lóe chút mong đợi và khẩn trương, nhưng sâu bên trong lại vương một vạt buồn man mác.

Lại mười lăm phút nữa trôi qua. Lưu Vũ cảm thấy cả cơ thể dường như đã tê liệt dưới cái lạnh thấu xương. Trên quần áo đọng một lớp tuyết mỏng, tuyết tan ra thấm qua từng lớp áo dày, gió thổi tới như hàng ngàn lưỡi dao cắt vào da thịt. Cậu cắn chặt răng, gương mặt đỏ lên vì lạnh rúc càng sâu vào khăn choàng cổ.

Có tiếng bước chân vọng ra từ con hẻm nhỏ đối diện. Lưu Vũ chợt dừng lại mọi động tác, mở to hai mắt cố gắng nhìn rõ hơn trong làn tuyết trắng xóa. Một bóng người cao lớn dần dần hiện ra, bước chân loạng choạng, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến dần về phía cậu.

Lưu Vũ thở hắt ra, tiến lên mấy bước vừa kịp đỡ lấy chàng trai đã say chếnh choáng đổ ập lên người mình.

"Châu Kha Vũ, em không sao chứ?"

"Không sao." Giọng Châu Kha Vũ lè nhè đi vì hơi men trong người. "Xin lỗi, Vi Vi say quá. Cô ấy cứ kéo em lại không cho về. Khiến anh đợi lâu rồi."

"Cũng không lâu lắm đâu. Em còn đi được không?" Lưu Vũ vừa lo lắng hỏi, vừa chống cơ thể đỡ lấy chàng trai hơn 1m9 trước mặt.

"Anh đỡ em đi, em hơi chóng mặt."

Không biết là vì rượu hay vì gió to, một câu vừa rồi của Châu Kha Vũ như đang làm nũng, thình lình tiến vào trong lỗ tai cậu, đánh thật mạnh lên trái tim vốn đã chẳng mấy yên bình.

Lưu Vũ định thần lại, nhẹ ừm một tiếng. Cậu đỡ lấy Châu Kha Vũ khó khăn đi từng bước nhỏ đến chiếc xe đậu cách đó không xa.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn cúi đầu ngồi vào ghế phụ lái, lại để Lưu Vũ thắt dây an toàn cho mình.

Đợi đến khi Lưu Vũ đã yên vị trên ghế lái bắt đầu khởi động xe, Châu Kha Vũ đột nhiên cất giọng hỏi: "Anh có bằng lái rồi à? Lấy từ khi nào?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp: "Năm ngoái, tháng thứ hai sau khi rã đoàn."

Châu Kha Vũ không lên tiếng nữa. Mắt cậu nhắm lại, thở đều đều như đã ngủ.

Lưu Vũ vẫn chăm chú nhìn về phía trước cẩn thận lái xe. Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường phố vắng tanh, đơn độc nổi bật dưới màn tuyết trắng.

[BFZY] Vô Hạn Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ