Anh xin lỗi

175 18 1
                                    

Tống Kế Dương cho người đi điều tra về thân thế của Vương Nhất Bác thì hơi bất ngờ.

Y không hề biết Vương Nhất Bác lại thiếu gia của nhà họ Vương. Nhưng y vẫn thắc mắc cậu là đứa con duy nhất nhà họ Vương lẽ ra phải được mọi người yêu thương nhưng trái lại cậu bị người nhà đó coi thường rồi sỉ nhục.

- Anh họ, em điều tra ra thì năm mà Vương Nhất Bác được sinh ra cũng là ngày mà nhị thiếu gia của Mạc gia bị thất lạc. Hai người họ được sinh ra cùng một bệnh viện. Em nghi ngờ là cậu ấy là nhị thiếu gia bị thất lạc từ nhỏ của Mạc Gia.

Đầu bên kia im lặng một chút rồi trả lời

- Anh bảo em đưa cậu ấy đến Tiêu Kim Duệ chứ có bảo em đi điều tra thân thế của nhị thiếu Mạc gia à.

- Anh nhưng mà cái cậu Vương Nhất Bác kia có giữ chiếc vòng cổ mà chỉ có người nhà họ Mạc mới có.

Tiêu Chiến bất ngờ không tin vào lời Tống Kế Dương

- Kế Dương, em đưa cậu ấy đến chỗ anh dặn chưa.

Kế Dương nghe Tiêu Chiến nói gặp cậu ấy chưa thì mặt bắt đầu đổ mồ hôi

- Em... em đưa cậu ấy về Tiêu Kim Duệ rồi. Nhưng mà cậu ấy còn hôn mê. Vì... vì cậu ấy không chịu theo em đi nên em mới dùng cách đó để bắt cậu ấy đi.

- Chuyện này tính sổ với em sau. 10 phút nữa anh sẽ đến đó. Chăm sóc tốt cho em ấy vì đó là anh dâu tương lai của em đó.

Kế Dương bị câu anh dâu tương lai của Tiêu Chiến làm cho nổi hết da gà.

Tại Tiêu Kim Duệ

Vương Nhất Bác tỉnh lại thấy mình đang ở trong một biệt thự xa hoa. Cậu cảm thấy đau đầu vì thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu đang định bỏ chạy thì Tống Kế Dương ở cửa bước vào tay cầm những thức ăn cho cậu.

- Anh dâu, anh đừng sợ. Em là Tống Kế Dương là em họ của anh Tiêu Chiến. Là em không biết anh là anh dâu tương lai của em nên em mới bỏ thuốc mê để đưa anh đến đây. Em sai rồi anh kêu anh họ đừng xử em nha.

Kế Dương ôm lấy Nhất Bác như một đứa trẻ đang làm nũng thì Tiêu Chiến đến. Anh nhìn thấy 2 người nào đó đang ôm lấy nhau khóc thì nhíu mày.

- Tống Kế Dương, tránh xa vợ yêu của anh ra.

Hai từ "vợ yêu" này làm cho Nhất Bác giật mình nhìn về phía Tiêu Chiến nhưng cũng làm cho cậu cảm động không thôi

Anh gọi cậu là vợ rồi, anh thật sự đã nhớ ra cậu rồi sao hay anh chỉ đang giả vờ để làm tổn thương cậu một lần nữa.

Tiêu Chiến đi đến chỗ 2 người xách cổ Tống Kế Dương ra ngoài.

- Đi gặp đại thiếu gia của Mạc gia đi. Chỗ này em không còn việc gì làm nữa rồi.

- Nhưng mà anh họ. Em vẫn còn muốn...

Kế Dương đang định mở miệng ra nói "em vẫn còn muốn ôm anh dâu tiếp" nhưng lại thấy không khí xung quanh lạnh đến thấu xương nên đành ngoan ngoãn nghe lời anh họ.

Trong biệt thự chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhất Bác vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Tiêu Chiến đi đến ôm lấy cậu để cậu dựa đầu vào lòng anh.

- Tiểu Bác à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã giấu em anh bị mất trí nhớ. Anh còn giả bộ ân ái vui vẻ với người khác trước mặt em. Anh... Anh có lí do.

Nhất Bác đẩy anh ra rồi lạnh lùng nói chuyện với anh

- Hình như anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải là vợ của anh. Tôi là Vương Nhất Bác không phải là thiếu gia của Vương Gia.

Tiêu Chiến một mực ôm chặt lấy cậu không cho phép cậu cự tuyệt anh.

- Chỉ có em mới xứng làm vợ của anh. Chỉ có mình em mà thôi. Là anh không tốt, không thể bảo vệ em, không thể bên cạnh em lúc em buồn. Anh nghe được ba anh và ba của em nói sẽ gây phiền phức cho em nếu như em ở bên cạnh anh. Chính vì vậy anh mới chọn cách làm em hiểu lầm để tạm xa anh.

Nhất Bác nghe anh giải thích mà nước mắt không ngừng rơi.

- Tiêu Chiến, Anh có biết đã làm em rơi nước mắt biết bao nhiêu lần rồi không. Anh có biết việc anh giấu em giả bộ bị mất trí nhớ làm em tuyệt vọng như thế nào không, anh nói dù gặp khó khăn thì sẽ cùng nhau vượt qua nhưng tại sao anh lại chịu đựng một mình...

Nước mắt không ngừng rơi xuống và Nhất Bác đấm nhẹ vào ngực của anh.

Nhìn cậu khóc anh đau lòng lắm chứ. Anh cũng không hề muốn sự việc thành ra như vậy. Nhưng vì tình yêu anh dành cho cậu và anh muốn bảo vệ cậu giống như cái lúc cậu bảo vệ anh khi anh không nhìn thấy

{Chuyển Ver} [ZSWW] Nợ Em Một Lời Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ