bảy

941 139 21
                                    

jihye vươn vai, ngáp dài một hơi rồi ngồi bật dậy. nàng còn hơi đau đầu một chút, tối hôm qua uống rượu với haerin xong, nàng chỉ nhớ mình đã lăn đùng ra ngủ.

nàng chỉ ngủ thôi chứ chả làm gì sao?

mặc kệ, jihye không thể nhớ nổi. nàng vén màn cửa sổ qua một bên rồi đi xuống nhà. mùi thức ăn từ trong bếp thơm quá, nhà nàng có ai sao, mà nàng cũng ngầm đoán được đó là ai rồi.

jihye tiến lại gần cô gái kia, rồi nhào tới ôm lấy người ta từ sau lưng. em ấy giật mình quay sang, nàng dụi mặt vào lưng em như một đứa con nít. thật muốn xoa đầu nhưng mà mỗi tội tay đang dính dầu rồi.

"nào nào, em đang nấu ăn mà."

"huhu xin lỗi. chị không nghĩ mình lại phiền em, chỉ là, lâu lắm rồi mới thấy có người vào bếp nấu đồ ăn cho chị."

"trước em chắc là taewoo nhỉ?"

"không. dù có chu đáo nhưng mà taewoo không hẳn là người giỏi bếp núc, nhưng sao em lại nhắc chứ?" jihye véo má em, không để ý đến vết bầm làm haerin đau nhói mà nhăn mặt, "ơ má em sao thế? có chuyện gì?"

haerin ngây người trước câu hỏi của jihye. em đã kể rồi mà nhỉ?

"em kể chị nghe rồi mà. chị không nhớ sao?"

"tối hôm qua hả? xin lỗi nhưng mà chị nhớ mỗi chuyện mình uống say rồi thôi. lúc đó chị có nói gì tào lao với em không?"

"không." đáp lại một cách lạnh tanh, haerin đem bánh mình mới nướng ra bàn cùng với ketchup.

"mà má em sao vậy? sao em bị bầm? tối hôm qua..."

"em té thôi."

"chị biết rồi, xin lỗi vì đã không để ý."

"chị nên im lặng thì hơn."

jihye cứng đơ người nhìn haerin sau khi nghe câu em vừa nói. em mới bảo là, im lặng thì hơn, có nghĩa là em thấy nàng phiền phức sao. nàng không hiểu.

"em nói vậy là sao?"

"chẳng sao cả, chị ăn sáng đi còn đi học. giờ em sẽ về nhà."

"haerin có thể lấy đồng phục..."

"em không cần."

haerin chỉ để bánh ở bàn rồi thôi, em lên lấy áo khoác của mình mà đi ra khỏi nhà. jihye còn chưa rõ chuyện gì. cái chuyện mà em đang làm, em bị làm sao mà lại như thế. nếu là vì taewoo thì em nhắc trước chứ đâu phải vì nàng đâu. hay tối hôm qua có chuyện gì, nàng cũng không nhớ nổi. chắc em chỉ về nhà lấy thêm sách vở thôi, nàng không nên nghĩ quá nhiều.

.

haerin ở lớp với tâm trạng không vui một chút nào. em chán nản nhìn ra cửa sổ, hôm nay tụi bắt nạt chỉ ngồi một chỗ chả để tâm gì đến em. bớt đi một mối lo thì lại có mối khác đến. khó chịu trong lòng.

"haerin à!"

có tiếng gọi bên ngoài cửa, một người con gái cao lớn, tay cầm hộp sữa dâu đang vẫy tay chào em. là jeongeun, cô ấy còn ngoắc em ra nữa, không biết làm gì. nhưng cũng tận tình đến lớp nên đi ra xem thử.

daerin | his girlfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ