chín

952 129 16
                                    

"chị có đó không?"

"đừng bơ em. em biết chị vẫn chưa ngủ."

"jihye, nói chuyện một tí với em được không?"

tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ vang lên liên hồi. jihye chán nản nhìn sang điện thoại, là haerin nhắn đến. nàng nên làm gì bây giờ nhỉ, nàng cũng muốn nhắn em, nhưng một phần cũng không muốn. nàng thấy khó chịu, nàng thấy giận em, giận rất giận, muốn quăng cái điện thoại và chặn tin nhắn em cho rồi.

"em muốn nói gì?"

jihye đáp lại. đúng là không muốn nhưng cũng phải trả lời cho phải phép. nàng không thích bơ người khác như vậy.

"mai chúng ta cùng đi ăn trưa được không?"

jihye nên nói gì nhỉ, nàng không muốn gặp em lúc này. mỗi lần nhìn thấy tin nhắn haerin, đầu nàng chỉ nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy. chẳng biết là gì nhưng cảm giác thật lạ lẫm, cứ như đang ghen vậy. chỉ là jihye không muốn thừa nhận, có yêu đương gì đâu mà ghen.

"không. mai chị bận, em ngủ ngon."

nói rồi haerin bên màn hình chỉ biết thất vọng, tay tim tin nhắn rồi cất điện thoại một bên. em ôm lấy cái gối kế bên mình, hít hà một hơi rồi thở dài mệt mỏi. haerin muốn làm hoà với jihye, em rất muốn. và thế là em nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, tay cứ với lấy điện thoại rồi soạn một đống tin muốn gửi cho jihye, xong lại xoá đi. em không đủ dũng cảm để gửi tin nhắn, biết người kia còn giận mình, haerin cũng chẳng biết phải làm sao.

kết quả là sáng ra haerin dậy muộn, ba đi làm từ sớm nên không có ở nhà gọi dậy. haerin chạy thục mạng đến trạm xe buýt, lại lỡ chuyến cuối cùng của sáng nay, phải đợi đến 8 giờ mới có chuyến. thế thì muộn mất.

bất ngờ thay jeongeun lại chạy ngang, cô ấy dừng xe, cởi mũ bảo hiểm nhìn haerin.

"sao em còn ở đây? nhanh nào, lên xe chị đưa đến trường!"

haerin không còn cách nào khác đành phải lên xe của jeongeun để cô đưa đến trường. sau khi bị jihye bắt gặp đi ăn cùng cô ấy hôm đó, haerin đã vội vã về nhà mà không đi chơi cùng jeongeun, nhớ lại cũng có chút bối rối.

jeongeun trên đường đi học không nói không rằng, cứ phóng xe băng qua các dãy đường nhanh không tưởng. haerin phải bám lấy gấu áo của cô mới có thể ngồi vững, dù sao cũng đang muộn, em không thể trách jeongeun chạy quá tốc độ được.

cả hai đến trường vừa kịp chuông reo, haerin chưa kịp cảm ơn thì jeongeun đã vội chạy lên lớp. ngày gì mà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt em hết, tự nhiên haerin cảm thấy cô đơn vô cùng.

đến giờ ăn trưa cũng ngồi có một mình, haerin chỉ ngồi ở canteen uống nước lọc, không cảm xúc. đột nhiên jeongeun xuất hiện với một đĩa khoai tây chiên thơm phức, cô ngồi xuống cạnh bên haerin, nhìn em.

"có chuyện gì buồn à?"

"không. tôi bình thường."

"ăn đi. khoai tây này đúng ngon, mẹ chị làm đấy. bà khen đèn quả trứng em tặng chị rất dễ thương."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

daerin | his girlfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ