bốn

904 153 66
                                    

jihye hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày. dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, dậy muộn cũng có là gì. nàng thấy hơi đau đầu, tay xoa hai vầng thái dương rồi nhìn xuống giường, bên dưới là những lon bia lăn lông lốc. à, tối hôm qua nàng có uống bia, với taewoo. anh ta mang bia đến và bảo muốn nói chuyện với jihye. cả hai ngồi cả đêm với nhau, đối với jihye thật sự rất vui.

anh ta bảo sau chia tay có chút tiếc nuối, nhưng chắc jihye cũng thấy mệt mỏi với mối quan hệ nên dừng lại là một quyết định đúng đắn. bảo thì bảo thế chứ nàng chẳng biết taewoo tiếc được bao lâu. uống bia xong anh rời khỏi đó và trở về nhà, không hề có ý định động chạm gì jihye. chán đến nỗi đó luôn sao, jihye chỉ cười khổ sau khi anh đi vì nàng bất lực chẳng biết nên làm gì.

jihye dọn lon cho vào túi, nàng đưa mắt nhìn vào gương, trông gương lại tả tơi quá. hai mắt sưng lên do khóc, tối nào cũng khóc riết giờ nó cũng chẳng sưng nhiều được nữa. jihye luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ nhưng cứ về đêm lại khóc nất lên, nàng nhớ người yêu cũ rất nhiều, rất rất nhiều. trên bàn còn có lọ thuốc an thần với cây dao rọc còn dính chút máu, cây dao cứa lên tay jihye ấy.

ai mà biết được nàng luôn dùng cơn đau thể xác để vùi lấp đi nỗi đau tận đáy lòng chứ.

nàng đem túi rác ra cổng, định vứt đi thì gặp haerin đang ngồi xổm trước nhà. em nghe tiếng mở cổng liền ngước đầu nhìn rồi đứng dậy, chìa tay ra một túi bánh cho jihye.

"em mua đồ ăn sáng cho chị rồi nè."

jihye không biết haerin đã ở đây được bao lâu nhưng nàng vô cùng cảm kích, không ngần ngại mà ôm lấy em vào lòng.

"chị khóc mất haerin aaaa"

"có gì phải khóc đâu. chị bảo thì em mua thôi."

"hả? chị bảo khi nào?"

nàng tròn xoe mắt nhìn haerin, em lấy điện thoại ra đưa lại tin nhắn của nàng tối hôm qua. "mai mua đồ ăn sáng cho tao" cụ thể là vậy, còn caps lock lên nữa. nàng chẳng biết nên nhìn em như thế nào nữa, cũng không biết em đã đợi bao lâu.

"em đợi chị có lâu không?"

"có hai tiếng à."

chữ "à" của haerin nhẹ nhàng quá, nghe muốn xỉu cái đùng. jihye cúi đầu xin lỗi liên tục làm em cười khổ. em cũng bảo cho qua đi, tiện đường lên đồi chơi nên em mới mua được mà.

"hở? em đi đâu?"

"tí em lên đồi chơi." haerin chỉ tay về ngọn đồi trước mặt.

"chị muốn đi nữa."

"cũng được."

jihye nhảy dựng lên kéo haerin vào trong nhà. nàng bảo sẽ đi chuẩn bị nên em cứ ngồi đợi, nàng sẽ nhanh xong ngay thôi.

lần đầu haerin được đến nhà bạn chơi. em ngồi lên sofa, êm ái thiệt chứ. nhà jihye đẹp lắm, gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy, không gian rộng rãi thoáng mát. ở đây có những món mà haerin nghĩ cả đời mình còn chưa mua được. em ước mình giàu hơn một chút, em sẽ mua những gì ba mẹ thích, sẽ trả nợ cho mẹ. nhưng quan trọng là bây giờ phải học thật tốt đã.

daerin | his girlfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ