tuyền duệ chạy trên cánh đồng hoa oải hương bất tận, trời xanh trong điểm thêm màu nắng vàng rực rỡ. em không biết mình đang ở đâu, nhưng bị lôi cuốn bởi mùi hương nồng nàn của những làn oải hương kia. người ta nói, oải hương tượng trưng cho sự chung thủy, bền chặt trong tình yêu, mà hình như em không có được điều đó. em ngồi xuống, bình yên ngắm khung cảnh xinh đẹp ấy, vô thức nở một nụ cười chua chát khi nghĩ về người mà em thương.
nếu lúc đó, em đủ can đảm để níu kéo chính huyền, chắc chắn mọi việc sẽ không tồi tệ đến thế đâu, đúng chứ?
em nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bỗng vang vọng giữa vùng trời thoảng gió, tiếng gọi tên tuyền duệ mỗi lúc một gần, khiến em cũng đứng ngồi không yên mà đứng dậy, chạy theo tiếng gọi ấy. em không ngừng gọi tên lý chính huyền.
"lý chính huyền!"
em bật dậy, thì ra là chỉ một giấc mơ thôi, không có chính huyền nào đang gọi tên em cả. tuyền duệ liền xoa đầu vì còn chút choáng váng, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi khiến em phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, và tất nhiên là cũng không có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát nào ở đây cả.
"tuyền duệ, em tỉnh lại rồi!"
chương hạo ôm lấy tuyền duệ bật khóc, đứa nhỏ này đã làm anh lo sợ đến hoảng loạn. em uống nhiều thuốc ngủ tới mức bị rối loạn hô hấp, kèm thêm việc không ăn gì dài ngày đã khiến em suy nhược cơ thể, cũng may anh đã phát hiện ra kịp thời, còn không thì chương hạo sẽ sống chẳng bằng chết mất.
hàn bân mỉm cười nhìn hai anh em ôm lấy nhau, tiến tới xoa lưng anh người yêu như vỗ về, và cũng là để hòa chung niềm vui này với cả chương hạo lẫn tuyền duệ. trong lúc ấy, ánh mắt của tuyền duệ đã vô tình chạm mắt tới một bóng lưng đang đứng bên ô cửa sổ, quay lưng lại với buồng phòng chăm sóc bệnh nhân, một bóng lưng rất đỗi quen thuộc, có phải là lý chính huyền không?
"em ấy, có phải là đã phát hiện ra mình rồi không?"
ở ngoài buồng phòng bệnh, lý chính huyền không ngừng thấp thỏm theo dõi em từ đằng xa, trái tim hắn đập rất nhanh mà chẳng rõ nguyên do, tay nửa ôm nửa ghì chặt bó hoa oải hương mà bản thân muốn tặng em nhưng chưa thể. chính huyền nghĩ mình thực sự rung động lại với tuyền duệ như lần đầu tiên gặp em, và đây đúng thực sự là hình phạt xứng đáng dành cho hắn.
dẫu sao thì chương hạo vẫn đang còn ở đây, cơn giận của anh vẫn chưa nguôi, cũng không nên chạm mặt để gây phiền hà cho nhau. hàn bân thì đã tha thứ cho hắn, đêm hôm trước cũng nhắn tin tâm sự, còn mong tuyền duệ sẽ một lần nữa chấp thuận tha thứ và quay về bên hắn. chính huyền cũng muốn cả hai quay lại bên nhau, sẽ yêu lại từ đầu, sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.
hắn cũng không nên ở lại đây lâu thêm nữa, đành cầm bó hoa kia mà ra về, dù sao chỉ cần nhìn thấy em vượt qua cơn nguy kịch, chính huyền hắn cũng đã đủ hạnh phúc rồi. còn chuyện tương lai, có lẽ nên để tính sau vậy.
"tuyền duệ, hàn bân có việc phải về rồi nên không trông em được, tạm thời em ngồi chờ anh một chút, anh đi mua đồ ăn cho em."
tuyền duệ lặng lẽ gật đầu, em cũng biết đây là cơ hội tốt để chạy thật nhanh theo hắn mà bắt chuyện. em vẫn thương nhớ chính huyền không nguôi, dù hắn lại là người đã khiến em ra nông nỗi này. em nghĩ rằng, có thể chính huyền đã thay đổi suy nghĩ của mình sau sự việc lần này, nên mới lặng lẽ đến thăm em như thế. vả lại, em chỉ là bất tỉnh thôi, chứ đâu có mất trí nhớ mà không nhận ra gương mặt góc cạnh hoàn mĩ ấy của hắn cơ chứ.
nhận thấy chương hạo đã rời đi, không lâu sau tuyền duệ cũng lặng lẽ rời khỏi buồng phòng bệnh, mặc nguyên bộ quần áo của người bệnh đi tìm hắn. sau một hồi lâu tìm kiếm chính huyền khắp cái bệnh viện chẳng khác nào lạc trong chiếc mê cung, cuối cùng tuyền duệ cũng tìm thấy hắn.
chính huyền để bó hoa oải hương ở bên cạnh mình, trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế gỗ, người ta nhìn vào sẽ tưởng hắn là cái xác không hồn vô định luôn mất. tuyền duệ âm thầm bước đến gần hắn, nhẹ nhàng gọi tên chính huyền.
"lý chính huyền?"
chính huyền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện khi được gọi tên, trước mặt chính là người mà hắn đã trông đợi đến sốt ruột mấy ngày hôm nay, là người yêu cũ của hắn, và cũng đồng thời là người khiến hắn nhận ra những sai lầm to lớn của mình ngày trước.
hai ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa.