xé một tờ lịch trên tường, tuyền duệ đã chẳng còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tâm trạng em đi xuống một cách tệ hại thế này. nằm vật vã trên giường, tâm trí mờ ảo chỉ muốn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, một mùi hương quen thuộc, nhưng giờ đã chẳng còn ở lại bên em nữa. em ghét cái cảnh tượng phòng ngủ của mình trở nên hiu quạnh đến lạnh lùng, khi chỉ vừa mới đây thôi em vẫn còn cùng người kia làm căn phòng nóng lên, trong một đêm mùa hè oi ả.
đúng vậy, trái tim em đành phải chấp nhận một sự thật rằng, em và lý chính huyền đã buông tay nhau ra, hắn đã thực sự rời xa em, sự lạnh lùng ấy của chính huyền đã khiến căn phòng này trở thành nỗi đau tàn khốc đối với em. tuyền duệ nở một nụ cười cay đắng, một nụ cười xót xa đến khó tả trên đôi gò má gầy gò, khi ngần ấy thời gian em đã chẳng ăn gì. em đã gầy, nay còn gầy thêm, người ngoài nhìn vào còn thương, vậy mà lý chính huyền chẳng thương lấy em, dù chỉ là một chút.
"anh có thể quay về bên em được không?"
tuyền duệ khó khăn bật ra câu hỏi ấy trong nghẹn ngào, hơi thở em đã chẳng còn vững vàng, mắt em nhòe dần đi. tự đánh lừa tâm trí rằng lý chính huyền mà mình hết mực yêu thương vẫn còn đang ở đây, em đưa tay ra với lấy nhưng chỉ nắm được một làn gió thoảng qua mà ấy chẳng phải là bàn tay mềm mại của hắn.
chương hạo như thường lệ phải sang xem tình hình đứa em mình như thế nào rồi, anh cũng đã cố an ủi tuyền duệ phải cố gắng tự mình vượt qua được cái nỗi đau ấy sau chia tay, người đòi cắt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai là lý chính huyền, chứ không phải là em. nhưng anh lo lắm, mấy ngày nay em đã chẳng ăn gì rồi, cố lắm cũng chỉ uống được chút nước, đến sữa dâu mà em thích cũng chất đống trong nhà mà không uống lấy.
chương hạo định bấm chuông, nhưng cửa nhà tuyền duệ không khóa, dễ dàng mở ra để đi vào. căn hộ nhỏ trong tầng chung cư im ắng tới mức chính anh cũng có thể cảm nhận được sự u buồn của nó. chương hạo gọi một tiếng, nhưng không thấy đứa em trai của mình trả lời.
"thằng bé này thật tình, cửa không khóa, lỡ đâu trộm vào thì biết làm sao đây."
anh chạy thật nhanh vào phòng ngủ, phát hoảng khi thấy trên sàn nhà là một lọ thuốc ngủ, và hình như tuyền duệ đã lỡ dùng quá liều nên mới còn xót một chút như thế này. em cũng bất tỉnh trên giường, số đồ ăn mua cho em cũng bị đánh đổ hết xuống nền sàn gỗ phòng ngủ. nhưng đó không phải mối bận tâm của chương hạo ngay lúc này, anh liền bật điện thoại lên gọi cho thành hàn bân.
"hàn bân, em sang đây mau đi, gọi xe cấp cứu nữa."
hàn bân nhận ra có vẻ tuyền duệ không ổn thật rồi, liền chạy sang căn hộ bên cạnh, rồi nghe theo lời chương hạo gọi xe cấp cứu cho tuyền duệ. cậu cũng sốt sắng chẳng kém gì anh, nhìn đứa em trai mà mình yêu quý không khác gì em ruột xơ xác như thể không có hồn như vậy, thật sự cũng rất đau lòng. cả hàn bân lẫn chương hạo, đến lúc này đều hận chính huyền đến tận xương tủy.
vì chính huyền, em đã để cho nỗi đau ấy dần mưng mủ và ăn mòn thân xác mình, dù điều đó không xứng với em, và đáng lẽ ra một kẻ tồi như chính huyền phải nhận lấy nỗi đau ấy thay cho em.
và cũng vì chính huyền, em đã đánh mất chính mình.