Lưu ý:
"_": trích lời nói
'_': trích suy nghĩ
_______________________________________Cả một rừng hoa bỉ ngạn đỏ hiện ra trong giấc mơ trước mắt của cậu. Nhưng cậu lại thấy nó giống như những bông hoa bị nhuốm màu thì hơn. Thật là một giấc mơ kì lạ.
---------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm nay, cậu mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn đồng hồ chỉ điểm 7:00, cậu biết tới lúc dậy để đi làm."Kunikida sẽ lại mắng mình cho coi."
Vừa suy nghĩ, cậu vừa bước xuống giường. Bỗng cảm giác đau nhói ở lồng ngực khiến cậu không thể đứng vững mà ngã xuống.
" KHỤ. KHỤ. KHỤ!!!!"
Cậu ho lớn. Những cánh hoa nhuốm màu rơi xuống sàn nhà.
" C....cái này là....KHỤ. KHỤ!!!"
Nhìn những cánh hoa rơi trên sàn nhà thì Dazai cũng hiểu mình bị gì, nhưng giờ cậu không thể suy nghĩ được những thứ đó, bởi có lẽ cơn đau thấu tâm can trong phổi đã dày vò cậu đến mức không thể làm gì được nữa. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Cậu khó khăn hô hấp, kéo lê thân xác của mình cố với lấy cái điện thoại. Cậu nhấc máy.
" DAZAI!!! Cậu tính khi nào mới rời khỏi giường hả??? Cậu muộn 15 phút rồi đó!!!"
Nén cơn đau đớn xuống, Dazai cố gắng nở nụ cười gượng gạo lên tiếng đáp lời cộng sự của mình.
"Ể??? Chỉ mới có 15 phút thôi mà sao Kunikida - kun dữ dằn vậy? Cẩn thận nhanh chóng già đấy!"
" Thật hả???"
"Ừm, đúng rồi đó, cậu tốt nhất nên ghi vào sổ đi (◠‿◕)"
"Để xem nào, nếu bạn nổi giận nhiều sẽ nhanh chóng già đi...."
"Đùa đấy!""RẮC!!! DAZAI!!! Cậu liệu hồn vác xác tới đây cho tôi, tôi cho cậu đúng 15 phút nữa, không thì cậu đừng trách!!!"
" Tút... tút... tút "
" Trời ạ, mệt mỏi với Kunikida ghê, tính xin nghỉ mà...Khụ. khụ!!"
Cơn đau lại tiếp tục ập đến dày vò cậu. Dùng toàn bộ sức lực, cậu cố gắng vệ sinh cá nhân, tìm kiếm một chiếc khẩu trang đeo vào rồi tới trụ sở. Những cánh hoa vẫn cứ rơi trên nền nhà lạnh ngắt, giống như một lời báo hiệu điều gì đó không rõ.
---------------------------------------------------------
Đến trụ sở:"Dazai!!! Cậu biết lần thứ mấy cậu đi muộn rồi không? Mau vác xác đi hoàn thành đống giấy tờ của cậu cho tôi!!!"
"Ể??? Sao Kunikida có thể ác độc bắt một người ốm yếu như tôi đi làm báo cáo chứ??? Hôm nay tôi mệt lắm (╥﹏╥)"
"Cậu đừng có mà bịa chuyện để trốn việc, cậu mau......"
Kunikida quay lại nhìn Dazai và nhận ra điều khác thường. Anh lên tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki
Non-FictionDazai bị hanahaki? Ai là người mà Dazai đơn phương? Vô đọc rồi cùng trụ sở thám tử đi tìm mối tình đơn phương của Dazai nhé!