Lời đầu mình xin cảm ơn vì các bạn đã luôn theo dõi truyện của mình dù nó khá xàm và chỉ vô tình được viết. Và mình xin thông báo lun là chỉ còn vài chap nữa thì mình sẽ end bộ này. Chap cuối sẽ có h+ coi như lời cảm ơn của mình tới các bạn. Vậy thui, mình vào truyện lun.
----------------------------------------------------------------------
Chuuya ngồi cạnh giường, vẫn nắm tay cậu, kể cho cậu nghe những chuyện nhảm nhí của mình cho cậu nghe. Chuuya biết, mình yêu Dazai, yêu hơn bất cứ ai trên đời. Mỗi khi anh muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu thì cậu lại luôn chọc anh tức rồi lại để mình bị thương. Anh cũng muốn tiến lại gần cậu lắm, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại đẩy anh ra xa, một mình cô độc giữa vũng bùn đen không lối thoát. Anh cũng nhiều lần dứt khoát tỏ tình cậu lắm nhưng mỗi lần đều thấy cậu đang cười đùa vui vẻ bên cạnh người khác, anh lại đành từ bỏ. Cũng có lần anh định chọn từ bỏ yêu cậu, nhưng đến cuối lại vẫn không thể làm được....
''Hôm nay tao đi làm nhiệm vụ giao dịch với một tổ chức mới nổi gần đây, thực sự không hiểu tại sao có mấy con ả nhìn tao suốt buổi, rồi còn tiến tới gần kéo khóa áo nữa chứ, ghê tởm thật, tao làm lơ bọn họ thì mấy con ả lại càng lấn tới, bực mình!!! Cơ mà chả làm gì được, đành nhanh chóng xử lý xong rồi đứng dậy về luôn, lần sau nhất định mà còn gặp thể loại đó nữa tao chắc xiên chúng mấy nhát quá! Nếu để ngươi làm việc này chắc chắn ngươi sẽ làm tốt hơn tao nhỉ!''
Dazai vẫn im lặng không động tĩnh. Gió lùa qua cửa làm chiếc rèm lay động, ánh trăng chiếu xuống giường bệnh khiến khung cảnh trông thật thơ mộng, xinh đẹp nhưng không kém phần buồn bã, nuối tiếc. Chuuya chưa bao giờ ngồi rảnh tới mức độc thoại kiểu này, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh cảm thấy nếu như mình ngừng nói và bỏ đi, nhất định sẽ hối hận. Anh cứ ngồi đó kể, từ cuộc sống hiện tại tới quá khứ cho Dazai nghe.
'' Này, người biết không? Cái đêm người rời khỏi Mafia ấy, ngươi đã cho nổ tung xe của tao. Lúc đấy công nhận bực mình thật, nhưng tao lại cảm thấy thất vọng thì hơn. Không phải vì người làm nổ tung xe của tao mà ngày đó tao nhớ, mà là bởi hôm đó chính là ngày tao định tỏ tình ngươi. Nhưng ngươi lại không đến, ngược lại còn biến mất khiến tao lo lắng, ngươi có nhận thức được ngươi thiếu đánh hơn nhưng gì ngươi tưởng không?''
Chuuya nói thật. Cái đêm hôm đó, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cầu hôn Dazai, từ rượu quý đến phong cách trang trí đều vô cùng tốn kém, nhưng cuối cùng cậu không đến thực sự khiến anh hụt hẫng vô cùng. Bỗng tay Dazai động đậy. Chuuya giật mình. Anh đứng hẳn dậy cố gắng gọi tên Dazai.
''Này, Dazai, Dazai, ngươi tỉnh rồi đúng không, ngươi dậy cho ta mau, ta không cho ngươi ngủ, Dazai, dậy mau!!!''
Dazai từ từ mở mắt. Cậu thấy Chuuya đứng cạnh mình lo lắng thực sự không nhịn được cười, vừa cảm thấy hạnh phúc mà vừa cảm thấy buồn. Cậu không muốn Chuuya cũng bị cậu kéo vào vũng bùn, không muốn anh giống mình. Dưới sự giúp đỡ của Chuuya, Dazai ngồi dậy.
''Sao chú lùn hôm nay lại qua thăm tôi vậy? Định thương hại, lo lắng hay muốn nhìn dáng vẻ thảm hại của tôi trước khi tôi chết đây?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki
Non-FictionDazai bị hanahaki? Ai là người mà Dazai đơn phương? Vô đọc rồi cùng trụ sở thám tử đi tìm mối tình đơn phương của Dazai nhé!