Lưu ý:
"_": trích lời nói
'_': trích suy nghĩ-------------------------------------------------------------------------
Đã 3 ngày trôi qua. Cậu vẫn có thể qua mặt được mọi người trong trụ sở. Cậu cũng tìm cách hạn chế tránh gặp Chuuya để bệnh phát triển chậm hơn. Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng mãi. Mà Ranpo và Yosano cũng nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Họ luôn để ý đến cậu khi thấy cậu mấy ngày có hành động rất lạ. Không cần phải nhanh nhạy như Ranpo hay tinh tế như Yosano thì mọi người cũng cảm thấy vậy. Đương nhiên nó rất dễ để phát hiện ra. Thử nghĩ xem một người trước kia luôn năng động, nghịch ngợm, lười biếng, suốt ngày đam mê chạy đi tự tử đột nhiên trầm lặng, mệt mỏi có đáng ngờ không. Nhưng cuối cùng cậu cùng không chịu được nữa. Cơn đau dày xé cậu đã đi quá sức chịu đựng của cậu. Ngày bí mật bại lộ là ngày thứ 4 kể từ hôm cậu bị nó đeo bám.
Hôm đó cậu bước vào trụ sở với một bộ mặt mệt mỏi không thể che dấu nổi. Do cơn đau hành hạ nên cậu không ngủ được, chỉ có thể ngất đi cộng thêm việc không thể hấp thụ khiến cậu càng khổ sở hơn. Hiện tại tình trạng của cậu không khác gì chết đi sống lại cả. Quầng thâm quanh mắt càng lúc càng rõ hơn. Kunikida nhìn thấy cậu bước vào dang định mắng cậu thì bao lời nuốt ngược trở lại, nhìn cậu lo lắng. Cậu cũng chỉ thều thào cố chào Kunikida.
''Chào Kunikida- kun...''
''Này Dazai, cậu... có ổn không vậy...''
Kunikida định lên tiếng hỏi thì đại thám tử Ranpo đã cướp lời. Anh biết rõ ngày nào cậu đến trụ sở cũng luôn cười giả tạo, ngụy trang hoàn hảo, nhưng hôm nay thấy cậu mệt tới mức không thể che giấu thì cũng không khỏi lo lắng.
'' Tôi chỉ không khỏe chút thôi anh Ranpo, tôi không sao.''
Nói rồi cậu bước tới ghế sofa. Đang định ngồi xuống thì cậu bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt trở lên mơ hồ. Cậu lập tức quỳ bịch xuống sàn, ho lớn.
''KHỤ. KHỤ. KHỤ. KHỤ!!!''
Thấy cậu tự dưng ngã xuống, Ranpo đứng cạnh hoảng hốt, chạy lại chỗ cậu, gọi Yosano tới. Chợt ngửi thấy mùi máu, Ranpo bỗng hiểu ra rồi hét lên:
'' Bỏ khẩu trang ra, Dazai!!!''
Kunikida cùng mọi người chạy tới thấy Ranpo hét lên cũng phản ứng theo. Kunikida lập tức khóa tay Dazai lại, còn Yosano cởi khẩu trang của Dazai ra. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Miệng Dazai đầy máu cùng những cánh hoa rơi lả tả xuống. Yosano dù đã chữa cho rất nhiều người cũng chưa gặp phải trường hợp này. Cô hỏi Dazai dồn dập:
'' Dazai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu bị cái gì vậy, sao lại thành ra như này hả? Cậu chịu bao lâu rồi? Đây là bệnh gì vậy?''
Dazai đã được Kunikida cho dựa người vào ghế, cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất tránh làm cậu bị đau. Cậu ngồi đấy mặc cho Yosano hỏi, bởi giờ đầu cậu vô cùng đau, không thể nghe được âm thanh nào. Tầm mắt của cậu tối dần đi.
''Này Dazai, cậu có nghe thấy tôi nói không vậy? Dazai? DAZAI?''
Tất cả mọi người đều lo lắng. Kunikida cùng Yosano đưa Dazai vào phòng bệnh của cô tạm thời cầm máu. Atshushi nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện. Ranpo thì đi tìm gặp chủ tịch. Anh biết nếu muốn chữa bệnh cho Dazai thì cần đến thông tin căn bệnh từ bé của cậu, mà người duy nhất nắm giữ hồ sơ bệnh án của cậu là Boss Mafia - Mori Ougai. Chính vì vậy cậu cần tìm chủ tịch để bàn cách gặp Mori. Xe cứu thương đã tới, Dazai được đẩy lên xe đưa vào bệnh viện.
---------------------------------------------------------
Đến đây thôi nhé, mình bỗng cạn ý tưởng rồi. Tại mình tính chỉ viết truyện dựa trên một tấm ảnh thôi nên giờ không biết viết thế nào. Mình đang suy nghĩ có nên drop bộ này không mọi người?Ngẫm nghĩ cái lý do mình viết bộ truyện này mà lòng đau như cắt ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki
No FicciónDazai bị hanahaki? Ai là người mà Dazai đơn phương? Vô đọc rồi cùng trụ sở thám tử đi tìm mối tình đơn phương của Dazai nhé!