Bà chủ cứ thần thần bí bí, nói cho đám người Triển Chiêu việc gần đây có xảy ra một chuyện lạ.
Trước đây không lâu, có một vị khách đến Vạn Hoa Lâu. Trước kia người này chưa từng đến, tóc hắn ta xám trắng, tuổi khoảng độ năm sáu mươi. Thực ra loại khách lớn tuổi thế này cũng không có hiếm, các diêu tỷ vẫn cẩn thận phục vụ như thường.
Người khách này nói hắn họ Đan, không phải là người địa phương, chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.
Theo như lời Diêu tỷ phục vụ cho hắn ta nhớ lại, lão đầu này cổ cổ quái quái, gọi Diêu tỷ vào phòng nhưng bản thân mình lại nằm trên giường mà ngủ, bảo diêu tỷ xuống đất mà nằm. Thế nhưng lại ra tay rất rộng rãi, cho bạc cũng nhiều.
Cứ như vậy, hắn ta ở Vạn Hoa Lâu suốt ba ngày.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu, chuyện này còn gì tốt bằng nữa.
Diêu tỷ lão đầu đó kêu cũng phải lắc đầu: "Cả ba ngày ta đều phải nằm ngủ dưới đất đấy, cả vai đều đau nhức."
"Người này kỳ quái như vậy? Đến nhà trọ mà ngủ không phải tốt hơn sao?" Triệu Phổ cảm thấy ly kỳ.
"Chuyện này vẫn chưa là gì! Còn có chuyện khác tà môn hơn nữa đây!" Diêu tỷ kia lắc đầu một cái: "Sáng sớm ngày thứ ba, lúc ta tỉnh lại liền phát hiện hắn ta đã chết ở trên giường ta rồi!"
"Cái gì?" Công Tôn kinh ngạc: "Chết thế nào?"
"Không biết, hắn ta cứ mở trừng trừng đôi mắt, thân thể cũng cứng lại. Ta bị dọa cho sợ phát khiếp, vội vàng gọi mẹ đến cứu mạng!"
Tất cả mọi người đều nhìn bà chủ thanh lâu, hỏi: "Sau đó ngươi giải quyết thế nào? Có báo quan nghiệm thi không?"
Bà chủ lúng túng: "Chỗ của ta là đâu chứ, làm sao dám báo quan... Thứ nhất, người chết ở chỗ của ta, có giải thích cũng không rõ ràng. Hơn nữa, nếu để cho các khách quan khác biết trong lâu của ta có người chết, sau này ta còn làm ăn thế nào được nữa?"
Mọi người cũng có thể hiểu được. Bình thường, các thanh lâu đều chọn cách trực tiếp chôn đi.
"Sau đó các ngươi xử lý thi thể đó thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
"Ta bảo mấy tiểu nhị, thừa dịp đêm tối đem thi thể ra bãi tha ma." Bà chủ vừa nói vừa rất khổ sở: "Ta còn bảo người phong kín căn phòng có người chết kia lại, thế nhưng ai biết được..."
"Làm sao?"
"Tối hôm sau, ta lại nghe thấy trong phòng người chết kia có tiếng động." Bà chủ vừa nói vừa rét run: "Buổi tối còn nghe thấy có người hắt hơi nữa."
Mọi người nhìn nhau – Tà môn như vậy?
"Tà môn nhất chính là sáng ngày hôm sau, chúng ta đẩy cửa đi vào liền phát hiện lão quỷ đó đã nằm sẵn trên giường rồi, dáng vẻ giống hệt lúc hắn ta chết trước đó một ngày."
"... Có tà môn như vậy không a?" Âu Dương Thiếu Chinh nghe cũng cảm thấy thực mới mẻ: "Người chết tự mình bò về sao?"
"Ai da, lúc đó ta sợ chết a..." Bà chủ vỗ vỗ ngực: "Thiếu chút nữa ngất."
"Sau đó thì sao?" Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú.
