Rõ ràng là Đao Hành Phong vô cùng tức giận mà đến. Triển Chiêu ở trên nóc nhà quan sát một chút, không chỉ có một mình Đao Hành Phong, ba vị cao thủ hàng đầu củaĐao Minh đều tề tựu đủ cả.
Ngoài cửa nha môn, nha dịch vừa mới sắp xếp ổn thoả, Trương Long Triệu Hổ nhìn thấy một đám người giang hồ hùng hổ kéo đến, liền chạy lên bẩm báo.
"A?" Bàng thái sư vừa mới ngồi xuống chuẩn bị uống miếng trà lấy lại sức, chợt nghe thấy có người tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, người của Đao Minh đến."
Thật ra thì Bao Chưởng cũng rất bình tĩnh: "Đến bao nhiêu người?"
"Rất đông, đều đeo băng tang, mang theo vũ khí." Người bẩm báo chính là người Phủ Khai Phong. Thật ra thì cũng đã quen với chuyện này rồi, cho nên cũng không có hoảng loạn.
"Ách, nhị vị Đại nhân, hay là trước tiên cứ tránh đi một chút?" Huyện thái gia tiến lên.
Bàng thái sư thật sự cũng đang nghĩ đến chuyện này. Mấy người giang hồ kia không biết lại sẽ gây ra chuyện gì nữa đây? Gì màminh chủ Đao Minh, nghe có cảm giác rất lợi hại, mà bọn họ thì lại chỉ có một nhúm người như vậy ...
"Hỗn trướng!" Bao Chưởng nhíu mày, trừng mắt nhìn Huyện thái gia kia một cái.
Huyện thái gia này dù sao cũng mới gặp Bao Chưởng lần đầu, khuôn mặt đen nhánh, hai mắt trợn trừng nhìn mình, khiến cho hắn giật nảy mà lui từng bước – Đây chính là hắc bạch phân minh a!
"Đây là phủ nha, mọi việc đều phải hành sự theo luật lệ của Đại Tống. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, sao lại sợ mấy người giang hồ?"
"Dạ phải... Bao đại nhân dạy phải." Huyện thái gia thầm nghĩ, các ngươi đều là những nhân vật lớn, ta chẳng qua chỉ là một huyện quan nhỏ nhoi, sao có thể chơi giống các ngươi được: "Hạ quan sai người tăng cường phòng thủ." Nói xong, gần như chạy đi.
Bao Chưởng đứng lên, chuẩn bị ra ngoài nhìn xem một chút. Vừa đi tới cửa, quay đầu nhìn lại Bàng Cát đang bưng trà nhìn ngắm khắp nơi, làm như không biết.
"Này" Bao Chưởng nhìn hắn: "Ngươi không đi?"
"Ách ...." Thái sư ho khan một tiếng, nói: "Từ trước đến nayta đều không có hứng thú với chuyện ân oán giang hồ, ngươi đi đi."
Bao Chưởng nhìn hắn một lát, cười mỉa: "Ta nói này Lão Bàng, ngươi dãi nắng dần mưa cũng nào phải ngày một ngày hai, chuyện gì mà chưa từng gặp qua a? Mấy người giang hồ kia vừa mới tới đã doạ được ngươi rồi?"
"Ai nói?" Bàng Cát nhịn không được nói: "Ai nói ta sợ, ta đường đường là Nhất phẩm Thái sư đương triều, sao có thể sợ mấy tên giang hồ chứ?"
Bao Chưởng thấy thế buông tay một cái, ý tứ – Không sợ thì cùng ra!
Thái sư không muốn mất mặt, đành phải đi ra ngoài, tránh cho sau này trở thành trò cười cho cái tên Hắc tử này. Nhưng mà, vừa đi ra ngoài, Thái sư liền nhìn ngó xung quanh hỏi: "Triển hộ vệ chưa ăn cơm về à?"
Bao Chưởng thấy hắn có vẻ sợ hãi trong lòng, cố ý hù doạ hắn : "Có lẽ đến tối mới về.
Bàng thái sư mập mạp nháy mắt một cái, trên mặt đã tăng thêm mấy cái nếp nhăn, có chút hối hận.