chap 8

47 4 2
                                    

" em bình tĩnh chỉ là cưới trên hôn ước, nếu em đồng ý em muốn gì chị cũng sẽ mua cho em, em yên tâm chắc chắn sẽ không có cái gọi tình yêu còn em muốn yêu ai làm việc của em chỉ cần em giấu kín" cô đặt tay lên vai em giải thích

" đúng đó con giúp bọn ta lần này còn muốn cái gì ta cũng cho được chứ?" Bà Chu ngọt giọng bảo

" ừm Giai nói đúng con chỉ cần cưới sau 2 năm có thể hòa hôn, bọn ta chỉ muốn tốt cho 2 nhà " ông Chu nhìn em nghiêm túc bảo

" hm..con đồng ý nhưng có 1 điều kiện ba mẹ phải chấp nhận người con yêu nha" em đưa ra điều kiện cho ông bà

" được sau khi việc này xong con muốn yêu ai cũng được" bà Chu cười tươi nhìn em

" Hehe vậy khi nào cưới vậy ba mẹ?" Em cười sắc xảo hỏi

" cuối tháng còn 1 tuần nữa" ông Chu tính tay nói

" vậy thì đám cưới để con sắp xếp nhưng em muốn tổ chức ở đâu?" Cô quay người nhướng mài hỏi em đang cười tủm tỉm ngồi kia

" ở Tam Á ở biển nơi đó rất đẹp và rất lãng mạn" em nhìn cô nháy mắt

" ờ...ừm được nghe em để chị kêu người chuẩn bị" cô khinh miệt cái nháy mắt đó của em mà tránh né

" đám cưới chỉ cần tổ chức nhỏ được rồi vì bác cũng không muốn để người khác để ý nhà mình mà xì xùm" ông nhấp tách trà nói

" ừm bác cũng thấy vậy không nên làm lớn ta chỉ cần mời người thân cạnh được rồi" bà Chu cười vỗ nhẹ tay cô nói

" vâng nhưng hai bác có thể đừng nhốt tiểu Chu được không? Vì em ấy cũng không làm gì sai cả" cô ngước nhìn lên lầu phòng  nàng giọng trầm ổn nói

" Thả nó ra và bảo nó là em nó về mau xuống" ông ngoắc tay ra lệnh cho vệ sỉ vì cô đã nói như vậy rồi cớ gì không thả nàng ra

" con cảm ơn bác " cô cười nhẹ cúi đầu với ông

" hừ..cảm ơn gì chứ dù gì cũng là người một nhà" ông vỗ vai cô nói thì bỗng có một thân hình nhỏ bé nhìn xa thì chẳng biết đôi mắt đã sưng đỏ lên rưng rưng nhìn ông bà

" chị bị sao vậy?" Em lại ôm nàng vỗ về

" hức..ba.. m..ẹ ép ...chị k...ết hô..n" nàng uất ức nói chữ nghe chữ không

" được rồi nín đi đừng khóc nữa mắt chị xưng hết rồi" em giơ tay lau nước mắt nàng

" hic..ba..còn nhốt chị...chị sợ..." nàng ôm chặt em khóc

" Nín dứt ồn chết mất, con thừa biết là tại con ba mới làm vậy, khi không lại nhốt con? Kết hôn là muốn tốt cho con, con nghĩ quen thằng đó có gì tốt? Nó chỉ lợi dụng chiếm cái gia tài này thử xem con không có gì trong tay nó có nói yêu con không ở đó khóc lóc" ông nghiêm mặt lớn giọng nói

" Được rồi ông à dù gì con nó con nhỏ từ từ dạy bảo" bà Chu xoa dịu ông để lấy bình tĩnh

" Bà biết cái gì mà nói? Bà bênh nó mãi chiều nó rồi nó hư cũng do bà" ông nói xong cảm thấy quá miệng liền bịt lại

" Ông mới nói cái gì nói lại coi? Ông ăn gan gấu rồi đúng không hả !" Bà Chu gắt giọng nhéo tai ông nói

" ây da tôi xin lỗi bà tha cho tôi đau chết mất" ông vội lấy tay bà ra khỏi tai mình bà nhéo sao đỏ chót cả tai ông khiến mắt cô giật nhẹ

[BH-EDIT] Tổng Tài Và Cô Vợ Chiếm Hữu [ Ngảichu × FuTa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ