Chương 27: Lân đao

26 2 0
                                    

Từ cái vảy cùng lưới đánh cá kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tìm ra chút manh mối, đương nhiên.... Cái này ngoại nhân không thể biết được.

Lúc này, Công Tôn đi ra, hình như cũng cảm thấy khó hiểu.

Lục Phong cùng đi với hắn cũng trưng ra vẻ mặt u sầu.

Triển Chiêu liền hỏi Bao Chửng: "Đại nhân, tình hình thi thể thế nào?"

Vẻ mặt Bao Chửng rất bất đắc dĩ, nhìn Công Tôn.

Công Tôn khoanh tay nói: "Không giống bị đao làm thương tổn."

"Không phải vết thương do đao sao? Vậy đó là cái gì?" Âu Dương tò mò.

"Ta chưa từng thấy qua loại binh khí nào thế này, rất sắc bén cũng rất nhanh, thế nhưng ta lại nghĩ không ra vết thương được hình thành thế nào." Công Tôn rất hoang mang.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Phổ thấy được, liền hỏi: "Hai người có manh mối gì sao?"

Triển Chiêu gật đầu: "Hẳn là có...."

"Có manh mối gì?" Bao Đại Nhân cũng tò mò.

Bạch Ngọc Đường liền nói với một tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn: "Đến trù phòng tìm giúp một khối thịt heo đến đây, thịt còn nguyên cả bì ấy."

"Dạ." Tiểu đồ đệ sướng điên chạy đi, hắn đã được nói chuyện của Bạch Ngọc Đường a! Người này đúng là không thể nhìn thẳng được, đẹp kinh người a!

Mọi người ở đây ngoại trừ Triển Chiêu thì không ai hiểu được chuyện gì - Cần thịt heo làm cái gì?

Chỉ trong chốc lát, tiểu đồ đệ kia đã mang cả một cái chân heo thật lớn đến, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Sư thúc tổ, cái này được không?"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đánh mắt ra hiệu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nâng tay...

"Vèo" một tiếng, chiếc "vảy" Kỳ Lân mà ban nãy Tiểu Tứ Tử vừa mới đưa cho Y kia bắn sát qua chân heo... bay ra ngoài thật xa, cắm sâu vào trong tường viện.

Mọi người đều hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm miếng vảy kia, lại quay đầu nhìn miếng thịt heo, chỉ thấy trên miếng thịt heo đó có một lỗ thủng, giống như bị đao thương.

"Ai nha, chính là miệng vết thương thế này!" Công Tôn tiến qua nhìn chằm chằm khối thịt heo kia: "Bên ngoài miệng vết thương cùng loại với khoái đao, ta còn nghĩ là do cái gì đây, hóa ra là do ám khí."

"Vảy?" Triệu Phổ nhận lại chiếc vảy mà Tử Ảnh cầm đến, nhìn nhìn một chút, sau đó nhíu mày: "Thứ này căn bản đều không phải vảy, là lưỡi đao!"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói với Lục Phong: "Mang ta đến phòng của Nhạc Thành Tây xem chút."

"Được!" Lục Phong nhanh chóng mang theo Bạch Ngọc Đường đến biệt viện của Phái Thiên Sơn."

Bởi vì Phái Thiên Sơn này gần như chiếm toàn bộ quả núi, mà mấy vị cao thủ thường rất ít khi lui tới thăm nhau, cho nên mỗi người đều ở một sơn khu riêng biệt, ở đó có biệt viện của riêng mình.

LĐÁ quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ