Lúc mới ăn cơm, mọi người cũng bàn luận một chút về vụ án, thế nhưng rất nhanh sau đó là ăn đến nhiệt tình.
Công Tôn hình như muốn lát nữa đi chung quanh một chút, xem có thể mua được chút thảo dược nào nữa không, Triệu Phổ lại nói sẽ đi cùng hắn.
Tiểu Tứ Tử cắn một khối hoa quế cao, ngẩng mặt lên hỏi Triển Chiêu: "Triển Triển nha, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài chơi đi?"
Triển Chiêu liền hỏi Tiểu Tứ Tử: "Đi đâu chơi?"
"Trên Thiên Sơn có rất nhiều thác nước nha, chúng ta leo núi đi?" Tiểu Tứ Tử rất hăng hái, ăn no rồi quyết định muốn đi vận động một chút.
Đời này Triển Chiêu có mấy cái nhược điểm, một trong số đó chính là không thể cự tuyệt yêu cầu của tiểu hài nhi.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử qua, nói: "Tiểu Tứ Tử, Triển huynh còn có chuyện đại sự phải làm, đừng có bắt thúc ấy theo con đi chơi."
Tiểu Tứ Tử than một tiếng: "À..."
"Con muốn leo núi sao?" Công Tôn cười tươi rói, véo má Tiểu Tứ Tử: "Phụ thân cùng con đi nhé."
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nghĩ nghĩ, trả lời: "Thôi cứ đi mua dược đi ạ!"
Công Tôn cảm thấy trong lòng thật ngọt a, hài tử nhà hắn thật hiếu thuận nha.
Ai ngờ, Tiểu Tứ Tử lại than một câu: "Phụ thân còn không ôm nổi con, nói đến chuyện leo núi gì đó, con tương đối bất lợi."
Công Tôn hít sâu một hơi, kéo Tiểu Tứ Tử lại đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ mông bé.
Tiểu Tứ Tử xoa cái mông, lập tức bò sang ngồi bên Triệu Phổ.
Thấy Tiểu Tứ Tử có vẻ mất hứng, Triển Chiêu lại do dự.
Bạch Ngọc Đường nhìn Y... Hình như Triển Chiêu có chuyện quan trọng gì muốn làm thì phải, cứ cảm thấy Y không yên lòng.
Sau khi ăn cơm xong rồi, mọi người liền chia nhau hành động, đương nhiên không ai thèm quản Trình Bình, hắn muốn đi đâu thì cứ đi đi.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng hai ảnh vệ mang theo Tiểu Tứ Tử lên núi chơi, Công Tôn cùng Triệu Phổ thì chạy đi mua dược, Công Tôn có chút không hiểu sao Triệu Phổ phải đi theo mình, mà Triệu Phổ cũng không hiểu tại sao mình lại phải đi theo Công Tôn đi mua dược, thôi đi thì cứ đi vậy, dù sao thì cũng là hai người một đội, cũng đã đuổi được những người không liên quan đi rồi.
Triển Chiêu đi ra khỏi khách điếm, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh mình.
Bạch Ngọc Đường vẫn ôm đao, dáng vẻ vẫn rất nhàn nhã, hỏi Triển Chiêu: "Giờ đi đâu?"
Triển Chiêu nhìn nhìn Hắn: "Ngươi ... Không trở về Bạch phủ sao?"
Bạch Ngọc Đường buồn bực: "Về Bạch phủ làm gì?"
Triển Chiêu nhíu mày: "Không cần đi Phái Thiên Sơn giải quyết mọi chuyện?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Từ trước đến giờ ta không quản chuyện này."
"Vậy..." Triển Chiêu sờ cằm, nhìn quanh bốn phía, muốn nghĩ diệu kế thoát thân.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi: "Ngươi muốn tách ta ra, tự mình hành động à?"