Chương 02: Chết tiệt, hình như tôi lỡ phải lòng gã "trà xanh" kia rồi?

816 66 1
                                    

_______________________________

[27/02/XX]

Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Tựa như gió thoảng, cứ vậy mà đi.

Những ngày đầu thật tốt. Mình nên thấy nhẹ nhõm vì đã "trả thù" xong. Cuộc sống trở về quỹ đạo cũ.

Bọn Chu Linh nhìn thấy mình cầm thẻ ra căng tin đều tròn mắt: "Mày không tới nhà họ hàng ăn nữa hả?" Họ hàng trong lời họ nói là ai nhỉ? - ban đầu mình ngây người suy nghĩ đôi chút, sau đó cũng không muốn nghĩ nữa. Đi ngủ thôi, lại khuya rồi.

__________________________________

[28/02/XX]

Cuối tuần vừa về thăm nhà một chuyến. Mẹ hỏi dạo này Na Lan có khoẻ không, bao giờ dẫn em về chơi cùng. Mình cười xoà - bọn con vừa chia tay.

Cứ tưởng người như mẹ sẽ nổi giận hay liên tục kéo mình lại hỏi đủ thứ lí do. Vậy mà ai cũng đều bình thản lạ: ừ, chia tay thì thôi, tao cũng biết mày không xứng với nó. Mình muốn hỏi có phải mẹ thực sự nhặt được mình ở bãi rác bệnh viện như lời chị Mẫn Mẫn nói không vậy? 。:゚(;'∩';)゚:。Về nhà ngủ một giấc đúng là tốt hơn nhiều. Dạo này giường ở kí túc kì lạ ghê, khiến mình cứ trằn trọc mãi. Mình nấu ăn với mẹ nè, cãi nhau với chị Mẫn Mẫn nè, rồi xem bóng đá với bố nữa. Mình vui lắm, có điều lúc gọt hoa quả thì bất cẩn bị dao cắt vào tay. Chỉ có vậy thôi mà chị Mẫn Mẫn trước khi đi ngủ còn phải ghé qua phòng mình, hỏi dạo này mày ổn thật không vậy.Tất nhiên là mình rất ổn rồi. Được về nhà thoải mái vui vẻ, lúc nào cũng cười ngoác đến tận mang tai, mình không ổn chỗ nào chứ?

"Hạc Nguyên, mày không nên để tâm quá. Lúc mới chia tay ai cũng vậy mà. Theo thời gian mọi chuyện sẽ tốt lên."

Phút chốc mình còn chưa bắt kịp được ý tứ của Mãn Mẫn. Sau đó ngồi im lặng một lát rồi mới bật cười, ghé lại sờ trán chị:

"Tưởng sang đây để mắng chửi em nữa chứ? Đầu chị bị ấm rồi à, sao đột nhiên tốt quá vậy?"

...Ờm, tất nhiên là chị lại cho mình mấy nắm đấm trước khi rời đi.
(。ノω\。) Con gái đáng sợ với khó hiểu thật.

_________________________________

[01/03/XX]

Tranh thủ thời gian được về nhà, sáng nay mình đi thăm lại trường cấp ba.
/// _ \\\ Bỗng thấy hoài niệm chuyện cũ vô cùng.

Mình ra cửa sông ngồi đến tận chiều để ngắm mặt trời lặn. Chị Mẫn Mẫn dạo này tốt tính phát sợ, lái hẳn xe của bố ra đón em trai nữa.

"Chị nghĩ hai người con trai thì có thể yêu nhau không?" Giữa đường, mình quay sang nói với người bên ghế lái.

"Sao tự dưng hỏi tao?" Chị tất nhiên bất ngờ.

"Không." Mình nhìn qua cửa kính ngắm mây trời phía tây gió nổi. "Hôm nay em về thăm lại trường cũ, chợt nhớ ra hồi lớp mười rộ lên tin có hai học sinh đồng tính luyến ái ôm nhau ở WC. Không biết hư thực thế nào, nhưng hình như đã bị mời phụ huynh lên uống trà."

"Ừ. Cũng khó nói thật. Quả là vất vả cho họ."

"Sau này, một trong hai học sinh đó chuyển trường."

Cậu trai "trà xanh" khoá dưới tán tỉnh bạn gái nhưng lại nói thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ