Chương 03: Về chung một nhà

855 69 2
                                    

Lưu ý: Truyện do tác giả Lam Trà Anh (anhlamtra ) sáng tác, vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức hoặc tự do mang đi đâu mà chưa có sự cho phép.

Phần này được viết dưới góc nhìn của Từ Tĩnh Anh

1.

Cũng không nhớ mọi chuyện đã bắt đầu tự khi nào.

Ngày đó trời rất nóng, mẹ gọi điện nhắc: “Tĩnh Anh, cuối tuần nhớ về nhà sớm nhé, lái xe đưa cả Nghê Yên về. Chủ Nhật này nhà mình với nhà dì Mai Lâm sẽ dùng bữa chung đó.”

Tôi vâng vâng dạ dạ, tắt điện thoại rồi hắt xì một cái, mệt mỏi xoa mắt rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi và Nghê Yên là thanh mai trúc mã từ thuở lọt lòng. Mẹ chúng tôi học cùng cấp ba, đại học; kết hôn cùng năm rồi cùng mua nhà, vui vẻ trở thành hàng xóm suốt đời. Tất nhiên họ rất mong chúng tôi có thể thành đôi để cho hai người được làm thông gia càng sớm càng tốt. Có điều, chúng tôi chỉ có thể làm anh em thân tình. Từ năm sáu tuổi tôi đã chết khiếp khi nhìn thấy Nghê Yên đứng tè như mình. Nghê Yên thích con gái, nên tất nhiên chúng tôi chẳng có cảm giác gì với nhau.

Hôm sau, lúc tôi gọi cho Nghê Yên, cô nàng còn than vãn mãi rằng khoa Văn hoá dạo này bận khủng khiếp.

“Em Từ, chị thấy mày cuồng công việc quá. Lúc nào thử yêu đương xem.” Nhìn Nghê Yên ngọt ngào dịu dàng là thế, nhưng thực ra tính nó còn thô lỗ, mạnh mẽ hơn bất kì thằng đàn ông nào.

“Hay là Tĩnh Anh nhà ta “thử” với con trai xem? Hahaha!”

Tôi cúp máy luôn.

Bận là đúng, dạo này trường còn phát sinh thêm mấy cuộc thi kì quái hết sức để chào tân sinh viên. Gì mà đòi khai triển năng khiếu từ cầm, kì cho đến thi, hoạ; nghe đau đầu. Là thành viên trong ban tổ chức, tôi càng mệt hơn cả. Khoa IT trước nay toàn con trai, làm gì có được mấy người mang tư chất nghệ sĩ đâu chứ? Tôi mang chuyện này đi bàn với các thành viên còn lại trong hội, ai cũng thở dài. Cân nhắc tới lui cũng tạm ổn, duy chỉ còn thiếu một vị trí nữa cho phần tài năng âm nhạc. Bỗng chị Na Lan như sực nhớ ra điều gì đó, hô lên:

“A, tên bạn trai của chị biết chơi sáo thì phải, để chị tống hắn đi!”

2.

Tôi và chị Na Lan đều học khoa IT, cùng là thành viên thường trực trong hội sinh viên nên cũng hay qua lại để trao đổi.

Chuẩn bị ngày hội sinh viên cho cả trường quả không dễ, lại còn phải để mắt tới sĩ tử khoa mình thi cử ra sao cho không mất danh dự – phiền hà chết đi được. Có tổng cộng 9 mục thi lớn bé bao gồm cả văn thể mĩ. Những đại diện thuộc khoa tôi đa phần đều do quen biết nên mới tiến cử (bởi sinh viên khoa IT rất lười ngoại khoá nên chẳng ai tự dưng muốn xung phong). Vì là người quen nên giám sát cũng đơn giản hơn, duy chỉ có người tham gia phần thi âm nhạc là chúng tôi không nắm bắt rõ, cũng chẳng thể sát sao – bạn trai chị Na Lan.

“Phần âm nhạc chị để mắt nhé.” Tôi bảo chị. “Không cần áp lực biểu hiện thế nào đâu, chủ yếu là tự tin thoải mái. Tham gia được là tốt, nhưng vẫn cần tập luyện. Chị nhắc anh ấy nha.”

Cậu trai "trà xanh" khoá dưới tán tỉnh bạn gái nhưng lại nói thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ