Người kì lạ trong cuộn phim cũ

188 5 2
                                    

"Thưa mẹ con mới về!" Cậu nhóc với cặp kính dày cộm nói vọng vào nhà, tay thoăn thoắt cởi bỏ chiếc giày cũ mà đi bằng đôi dép sạch.

"Mừng con về Nobita! Bữa tối đã sẵn sàng, con cất cặp và rửa tay đi rồi ăn cơm!" Bà Tamako vừa cất gọn tạp dề vừa ngó cậu đang chạy nhanh lên phòng.

Đặt đồ xuống bàn cậu bắt đầu xếp những quyển bài tập vào một ngăn tủ cho gọn. Rồi kiểm tra xem mình có để quên món nào ở trường không.

Trời nhá nhem tối, Nobita ngẩng đầu nhìn mấy con quạ bay ngang qua, chúng kêu vài tiếng khiến không gian bỗng trở nên ảm đạm.

"Nobita!!"

Mẹ cậu gọi từ dưới nhà.

"Vâng, con xuống đây ạ!" Cậu bỏ lại căn phòng trống hoác, không có truyện tranh, không có đồ chơi, cũng không có hơi ấm của con người.

"Ba nó hôm nay ăn liên hoan với công ty nên tối nay chỉ có hai mẹ con thôi! Chịu khó nhé Nobita!" Bà Tamako dọn nốt món mặn cuối cùng lên bàn, hai mắt híp lại cười tươi.

"Mẹ ơi..."

Bà ngồi ăn thỉnh thoảng kể vài câu chuyện của hàng xóm, đôi lúc bà bông đùa mấy để hỏi và động viên tình hình học tập của cậu.

"Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng con?" Tamako dừng đũa, bà thắc mắc hỏi lại.

"Không phải!" Nobita lập tức lắc đầu, cậu nâng khoé miệng tạo thành một nụ cười....chỉ là....nó vô hồn và cứng ngắc.

Nhìn con trai như vậy bà Tamako cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh.

Gương mặt mếu máo, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má gầy còm của bà.

"Nobita, chúng ta đi thôi..."

Đôi mắt cậu trống rỗng, cặp kính dày vỡ thành từng mảnh. Cậu cố sống, cố vui vẻ, hay cậu cũng cố lạc quan.

Tất cả Nobita đã từng thử.

Cũng là...đã từng thôi....

"Nobita, mẹ xin lỗi! Là ba mẹ không đủ năng lực...."

Tamako tắt điện của ngôi nhà, bên trong lập tức tối om, đen xì như cuộc đời cậu bây giờ.

"Bố nó à....hức...." Bàn tay người mẹ nắm chặt lấy con mình, và dùng sức sợ mất đứa con duy nhất này, và đồng thời giận dữ.

Giận sự vô năng của mình, giận đám bắt nạt và cưỡng hiếp... Hơn cả cảm xúc đó là hận...hận thứ thảo mai, giả tạo, đẩy con bà đến bước đường cùng.

Ông Nobi xách những túi đồ lớn nhỏ chất lên taxi, hai mắt ông đầy tơ máu, động tác cũng vô cùng mạnh như muốn trút hết nối oán vào những đồ vật vô tri.

Tài xế giúp họ dọn Vali lên xe, âm thanh tĩnh lặng như thương cảm, muốn đồng cảm với cậu bé xấu số.

"Mọi người muốn đi ngay trong đêm sao?" Thầy giáo chủ nhiệm của cậu nâng cái chân què, hai tay khó khăn chống nạng.

Cả khuôn mặt bị quấn băng hở ra hai con mắt vẩn đục.

Hai ông bà Nobi dừng lại cúi chào người thầy đã giúp họ cũng đã giúp Nobita bằng sự kính trọng đến tận linh hồn.

(Doraemon)Cậu gọi tôi là gì?!!! [DekiNobi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ