"Thi được đại học"

34 4 0
                                    

"Đây là chỗ quái quỷ nào thế này!" Nobita vừa mò mẫm trong bóng tối vừa oán trách, cậu sợ lắm, cậu sợ khi không có ánh sáng.

"Á!!!!Có ma,đ-đừng ăn tôi mà! Tôi không ngon đâu...huhu..!"

Vừa nghe cái giọng Nobita đã đoán ra ai. Để trả thù vụ sáng nay cậu đè mạnh âm thanh xuống cho nó thật the thé.

"Đo~~ra~~e~~mon~~..."

Nhưng vừa gọi được cái tên thì ánh sáng từ đâu xuất hiện. Một cô gái nhỏ màu vàng bước ra từ trong cỗ máy quà đào.

"Em chào hai anh! Xin giới thiệu, em là Doraemi, em gái anh Doraemon và Nobita đến từ thế giới khác!"

Cô bé nâng váy mình lên, đầu hơi cúi xuống lễ phép chào người anh trai.

"Em gái?" Cậu nghi hoặc nhìn sang Doraemon cũng bị sang chấn tâm lý.

"Em gái mày đẹp quá nhỉ! Tính tình cũng khác mày một trời một vực luôn!" Sự đặc biệt của Doraemi đã khiến Nobita phải trố mắt mà nhìn.

Rõ ràng là anh em sao nó lại như hai cái thái cực âm dương vậy ta.

Không chờ họ kịp suy nghĩ gì thêm Doraemi đã lập tức dùng một màn hình ảnh ngắn gọn để tóm tắt lại sự kiện.

Đồng thời nói lên tình hình nguy hiểm của hai người, không những thế mà còn liên quan đến cả gia đình Nobi và hàng tỷ mạng sống con người từ khắp các vũ trụ song song.

"Tóm lại, cơ thể của các anh vẫn còn ở tại thế giới nguyên bản các anh nhưng ý thức sẽ được em đưa tới một cơ thể khác của hai anh..."

Doraemi lướt cái bảng giao diện rồi chìa ra cho cậu và Doraemon cùng xem.

"Vậy tại sao lại là anh và tên đó?" Bản thân cậu không cảm thấy mình gánh vác được trách nhiệm này.

Cậu vừa ích kỷ, vừa giả tạo lại sống không có tình thương, cũng không quan tâm đến những sinh mạng không biết ngoài kia, vì cái gì phải tìm đến cậu.

"Vì anh vô tình, vì anh mạnh!" Lời Doraemi nói ra khiến cậu thấy bối rối. Nobita chưa từng coi cái tính trời sinh không để ý đến ai có ngày lại trở thành điểm mạnh của mình.

"Em không biết anh có bao nhiêu tính xấu nhưng em biết Nobita không vào giờ là kẻ chỉ biết bản thân. Anh yêu gia đình mình, anh muốn có bạn bè thật lòng! Điều đó không sai, chỉ cần anh mở lòng tất cả sẽ là quá khứ mà thôi!"

Doraemi vừa vuốt mái tóc của cậu vừa mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy Nobita và cậu ta.

Doraemon ngơ ngác, hoá ra là vậy! Không phải Nobita ghét mình mà là cậu không dám thật sự tin tưởng người anh trai nuôi là cậu ta.

Giờ được nghe thế này không biết bản thân có đủ lòng để không ưa cậu nữa không biết.

Doraemon sờ sờ mũi. 'Mình có nên giả vờ là không nghe thấy gì chứ?'

Chợt cậu ta nhớ ra, cái tên trời đánh khốn kiếp này đã hành hạ mình như thế nào.

Giờ bảo mình rủ lòng từ bi tha thứ hả? 'Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!!!!'

"Ê, tên ngốc! Làm gì mà xuất thần vậy? Nhìn mặt mà mà tao thấy ghê dã man!"

Quả nhiên là không thể mềm lòng mà!!!! Suýt nữa thì bị lừa rồi!!!

"Hai anh thân thiết quá đi!" Doraemi nhoẻn miệng cười, thật ra Nobita cũng quan tâm Doraemon đấy chứ kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy.

"Tên nhóc khốn kiếp Nobita, cậu chờ đấy...t-tôi...."

"Tôi gì mà tôi, Doraemi phiền em rồi! Anh sẽ coi nó là một cuộc đi chơi, còn anh có làm yêu cầu của em không thì tuỳ tâm trạng anh nha!"

Cậu mỉm cười, xoa đầu Doraemi! Cô nhóc không nói gì vì cô biết cậu nhất định sẽ làm.

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng, tầm 20m vuông. Nằm dưới sàn nhà với một tư thế khó coi đến không thể nhìn thẳng được.

Lắc lắc cái đầu xua đi cơn choáng, đúng là hệ lụy của việc chỉ chuyển giao ý thức.

"Mấy giờ rồi?"

"Nửa đêm đó con!" Cái giọng từ con mèo trong nhà phát ra, Nobita sững sờ một hồi liền bật cười.

"Há há há!!!! Màu xấu thật đấy Doraemon!!!" Cậu không thể ngừng cười lăn bò ra đất, hai chân quẫy quẫy, cái hình ảnh con mèo lại hiện lên làm Nobita không thể không bịt miệng mình lại.

"Đồ điên! Ai cho mày cười!!!! Bổn đại gia đẹ-" Lời còn chưa xong tấm gương nhỏ rơi trên mặt đất đã thu hút sự chú ý cậu ta.

Doraemon thò đầu vào, hai con ngươi trợn tròn lên, mèo nhỏ đã chính thức hoảng sợ mà ngất xỉu.

Thấy một màn như vậy Nobita lại càng cười dữ dội, nửa đêm còn cười hàng xóm chắc tưởng cậu điên mất.

Lê cái thân đi rót một cốc nước cho xuôi bụng vì lỡ cười nhiều quá, nhưng nói thật nhớ đến cái hình ảnh đó cậu vẫn là không nhịn được.

"Mày cười đủ chưa? Cẩn thận tao cho mày lên thớt, nya!!!"

"Với cái thân hình nhỏ nhắn này?" Cậu túm lấy gáy Doraemon nhấc lên, cái miệng phồng lên, nghẹn tới đỏ mặt vì đầu óc chưa thể xoá hình ảnh đó ra khỏi não.

"Chủ nhân cơ thể này có thể trang điểm cho mày thành bộ xương như thế tao cũng nể! 10 điểm cho tên này luôn!!!"

Cậu giơ ngón cái vừa pha tạm mì nhằm xoa dịu tính khí nóng nảy của cái bụng.

Doraemon hậm hực rung cái chuông trên cổ, giao diện bản thân và Nobita hiện ra.

"Thi đại học? Nhiệm vụ kiểu gì vậy, ông đây còn chưa lên cao trung cơ mà!" Hai kẻ chí choé hàng ngày giờ đây lại cùng nhau ăn mì và xem cách hoàn thành nhiệm vụ.

"Bét lớp như mày thì thi sao đại học! Quả nhiên là mày phải nhờ ông đây!"

Con mèo giơ chân, hất cằm kiêu ngạo. Ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em nuôi đầy ngạo nghễ.

"Có phải mày bị ngu không?" Nobita không quan tâm mà đáp trả một câu.

"Đcm mày, tao biết thừa mày giỏi rồi! Để đó làm màu một tí không được à!!!" Mèo Dora gào lên, bốn chân chụm cả lại, lông tơ dựng lên nhe răng gầm gừ về phía cậu.

Đương nhiên là không rồi!

"Ăn Dorayaki không?" Chỉ thấy Nobita chìa ra cái bánh thơm ngon, Doraemon chẳng thiết nhớ gì mà lao đầu ăn như điên.

'Dễ dụ thật' Cậu thầm nghĩ.
——————————
Tác: Không có ai cả! Tui buồn!

P/s: Nay thi môn cuối rồi lên vào đây cũng bị ám ảnh:)))

(Doraemon)Cậu gọi tôi là gì?!!! [DekiNobi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ