Phần 2

3.4K 219 85
                                    

Dazai là một người kỳ lạ ở mọi mặt.

Đôi mắt cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, cơ thể cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, và cậu ấy, về mặt tổng thể khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy.

Giọng nói của cậu ấy như chìm sâu vào vực thẳm linh hồn, đôi mắt đen u ám như chứa đựng niềm tin rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa. Cậu ấy rất ít nói, và giọng nói của cậu ấy mang âm vực của sự từ chối hiểu biết lẫn nhau với mọi người ngay từ đầu. Không ai có thể hiểu cậu ấy, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bản thân cậu dường như cũng nhận thức rõ điều này.

Dường như cậu ấy thực sự muốn chết. Tất cả các tiêu chuẩn giá trị liên quan đến sự sống, đều phản ánh trong mắt cậu ấy như những thứ vô vị và xấu xí. Tôi không hiểu tại sao, và tôi e rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được. Cậu ấy dường như cũng biết điều này.

Vậy nên cậu ấy mới muốn rời đi. Nếu cậu ấy muốn chấm dứt cơn đau do vết thương gây ra càng sớm càng tốt, và có được "giấc ngủ vĩnh hằng" như mong đợi, cậu ấy phải rời khỏi nhà tôi. Đó là lí do tại sao cậu ấy bắt đầu quay sang phàn nàn về sự tồn tại của tôi một cách triệt để.

 Đó là lí do tại sao cậu ấy bắt đầu quay sang phàn nàn về sự tồn tại của tôi một cách triệt để

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu ấy thực sự giỏi trong việc phàn nàn, từ việc ăn, đến việc ngủ và giải trí. Cậu ấy chỉ ra từng lỗi trong phương pháp chăm sóc của tôi, chỉ trích và mắng mỏ tôi theo cách miệt thị nhất có thể. Không có gì thoát khỏi sự mỉa mai của cậu ấy. Đơn giản mà nói, cậu ta chính là một bạo chúa. Còn tôi, giống như một cô bé chín tuổi chỉ có thể khóc thút thít.

Nhưng trên thực tế thì tôi vẫn đang rất ung dung. Tại sao ấy ư, vì tôi biết rằng những lời chỉ trích của Dazai chẳng qua chỉ là đang diễn kịch cho một mục đích khác. Mục đích của cậu ta là khiến tôi đầu hàng, làm tôi hoàn toàn gục ngã, cho đến khi không thể chịu đựng được và ném cậu ta ra khỏi nhà. Đó là điều kiện chiến thắng của cậu ta. Nên cậu ta có nói gì tôi cũng đều rất bình tĩnh. Trên thực tế, lẽ ra khả năng chăm sóc của tôi phải hoàn hảo đến mức khiến cậu ta không thốt nên lời mới đúng.

Ví dụ như thế này.

"Này anh! Cháo nóng quá làm sao mà ăn!"

"Này, nó thật sự rất nóng! Tay tôi bị trói không thể tự mình ăn được? Không phải, ư...ý tôi là...đừng ép... Nóng quá! Nóng quáaaa!"

"Tôi đang ăn! Tôi đang ăn mà! Đừng đút nữa! Thực sự... khoan...Tôi không nhúc nhích được... Gyaaahhh, bắn vào mắt tôi rồi! Đau quá, nóng quá, đau quá!"

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ