Phần 3

2.7K 189 14
                                    

Cứ như thế, một vài ngày nữa lại trôi qua.

Vết thương của Dazai đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và đang trong quá trình hồi phục. Mặc dù vậy, vẫn còn cảm giác rất nóng và đau, nhưng Dazai vẫn luôn cười khúc khích một cách kỳ lạ. Tôi không biết tại sao. Nhưng vì cậu ấy không còn ý nghĩ sẽ quậy tưng bừng lên rồi chạy trốn nữa, nên tôi đã tháo dây trói chân cho cậu ấy. Chỉ là, tôi vẫn sẽ khóa cửa ra vào.

Đó là một ngày thu trong lành, lá vàng rụng đầy cả một góc phố, thủ thỉ với nhau về những tháng ngày còn là một phần của cây cối. Hương thơm ngọt ngào của hoa quế lan tỏa khắp mọi nơi, đó là hương thơm làm cho những ký ức thuở xưa trở nên mơ hồ và đẹp đẽ. Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhớ về những năm tháng xa xôi. Tôi nghĩ về những điều ấy trong khi chờ cà phê sôi, quả là một cách sử dụng thời gian hết sức xa xỉ.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Dazai ngồi trên giường hỏi.

"Thời điểm tôi từ bỏ công việc cũ của mình, tôi nhớ cũng đúng vào mùa hoa quế nở."

"Công việc cũ của anh?"

Tôi liếc nhìn ấm cà phê trong bếp, có vẻ vẫn còn một chút thời gian trước khi sôi. Tôi nghĩ trong thời gian đó có thể nói chuyện phiếm một tí cũng được. Mặc dù bây giờ nhớ lại, không hiểu lúc đó thần kinh của tôi có bị chập mạch chỗ nào không nữa.

"Cũng không phải công việc hay ho gì," tôi vừa nói vừa đi về phía Dazai, "Là một công việc bạo lực. Nhưng tôi đã bỏ lâu rồi."

"Bạo lực như thế nào cơ?"

Tôi không trả lời. 

Trong một khoảnh khắc, căn phòng rơi vào im lặng. Ở phía xa, vọng lại âm thanh xào xạc gọi nhau của những bông hoa đăng tiêu.

"Không muốn nói à?" Dazai hỏi. Đợi một lúc lâu sau, cậu ấy dường như bỏ cuộc.

"Vậy thôi. Đợi vết thương lành hẳn tôi sẽ rời khỏi đây. Dù sao thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có thế thôi." Câu này của cậu ấy cũng không có lời đáp lại. 

Từ trong bếp, một làn hơi mỏng bốc lên phía trên chiếc ấm.

"Cậu nói đúng, cậu sẽ rời khỏi đây sau khi vết thương lành hẳn. Sau đó sẽ đi đâu đó để kết liễu cuộc đời mình theo cách mà cậu muốn. Tôi có thể đoán được không?"

"Về cái gì?" 

"Lí do cậu muốn chết." 

"Hở?" 

"Cậu muốn chết, bởi vì cậu ngu ngốc." 

Dazai ngây người nhìn tôi. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Cậu ta quay đầu di chuyển cơ thể, làm cái giường cũ kỹ phát ra tiếng cót két nhè nhẹ. 

Ở đâu đó phía xa, vọng đến âm thanh của chú chó đi dạo đang sủa vào một cái cây bên đường. 

"Thú vị." Dazai cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt cậu ta lúc này trông không giống như một con người, thậm chí không giống bất kỳ sinh vật sống nào. 

Đó là vết thương. Bên trong hai vết thương ấy trên mặt cậu ta, là một màu đen u ám đang ngầm quan sát thế giới bên ngoài.

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ