Tại nơi cung điện xa hoa kẻ ra người tấp nập nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh cung quy. Những nô tì bê những món trang sức quý giá, lụa là gấm vóc đắt đỏ vào trong cung của một vị hoàng tử, họ bê đồ đứng đợi người ở bên trong.
China động mí mắt ngước lên nhìn nữ tì đang quỳ dưới đất gọi y dậy. Trời còn chưa sáng hẳn, y mệt mỏi bước ra khỏi chăn nữ tì vội vàng giúp y chỉnh chu lại. China ngồi xuống ghế để nô tì giúp y mặc đồ hôm nay có vẻ sẽ có chuyện quan trọng vì đồ được đem đến nhiều hơn. China liền hỏi nữ tì thân cận thì được đáp lại:
- Dạ thưa Đại A Ca, những thứ này đều là đồ do Hoàng Thượng dặn dò phủ nội vụ chuẩn bị cho người để đón tiếp thái tử nước láng giềng.
China nghe xong ngồi chống cằm nhìn bản thân trong gương: mái tóc dài đen nháy, gương mặt cân đối, đặc biệt là đôi mắt của y luôn được khen là sắc xảo xinh đẹp với màu vàng như ánh sao đêm, khuân mặt đẹp như tranh vẽ. Người nô tì kia chỉnh trang xong thì y cũng ưỡn người đi ra ngoài chuẩn bị đi thỉnh thoảng Hoàng A Mã và Hoàng ngạch nương.
Sau khi hoàn thành một số công việc buổi sáng, China liền rảo bước ở Ngự Hoa Viên vì muốn thư giãn đầu óc. Nữ tì đi bên cạnh y thấy chủ tử buồn chán liền ngẫm nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng thưa:
- Đại A Ca, nô tì nghe nói vị Thái Tử kia đích tử của Bách Việt đã vào cung sáng nay ngay khi người vừa rời cung của Hoàng Thượng.
China đánh mắt nhìn nữ tì rồi lại quay đi. Dù đó là ai cũng đâu liên quan gì tới y? Có khi không gặp sẽ đỡ rước phiền phức vào thân. Vừa nghĩ như vậy thì trước mắt y hiện ra một thân ảnh cáo ráo, khuôn mặt điển trai đang đứng ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn. China ngây người một lúc, phải tới khi nữ tì thốt lên mới hoàng hồn:
- Đại A Ca, người đó là Thái Tử của Bách Việt.
- Hả ? Là người đó!
Thế là một chủ tử một nô tì tíu tít với nhau mà không biết vị Thái Tử kia đang nhìn họ, trên môi không giấu nổi nụ cười khi nhìn thấy mĩ nhân áo đỏ đang cười khúc khích bên cạnh tì nữ kia.
- Thật đẹp.
- Thái Tử, đây đều là những bông hoa do Hoàng Hậu chọn đương nhiên là đẹp.
Vị thái giám ở cạnh lên tiếng, nhưng anh đâu có quan tâm vì bận nhìn mỹ nhân rồi. Sau đó không nhanh không chậm tiến tới muốn chào hỏi. China đang đôi co với nữ tì liền phải dừng lại nhìn thiếu niên trước mắt. Đẹp! Rất đẹp! Nếu đôi mắt của y được ví như vì sao đêm thì của người sẽ là ánh sáng vàng tươi rói của mặt trời. China liền cúi đầu chào người trước mặt không quên nhìn anh.
- Được gặp Thái Tử ở đây thật vinh hạnh.
Lời nói y tựa tiếng hát nhẹ nhàng cất lên cuốn theo tâm trí của anh.
- Đại A Ca nói quá, người vinh hạnh phải là ta. Đâu dễ gì gặp được Đại A Ca ở chốn cung điện rộng lớn như này.
Giọng anh trầm ấm mang lại cho y cảm giác ấm áp. Họ trò chuyện một hồi lâu cho tới khi China bị gọi đi và anh phải về cung đã được chuẩn bị thì mới cáo từ. China rảo bước trên con đường dài đầu nghĩ về anh."Việt Nam" tên của vị thái tử ấy.
Tới Dưỡng Tâm Điện, Qing vừa đọc sổ sách vừa nhìn các vị hoàng tử mà nhức đầu, nhìn cái rồi lại quay đi làm vị thái giám ở bên lo lắng không thôi. China đứng cạnh Macau- Nhị A Ca, Hongkong - Tam A Ca và Taiwan - Tứ A Ca, tất cả cùng nhìn nhau trầm mặt xuống không biết nói gì hơn ngoài cái thở dài. Lý do là vừa rồi một tên thái giám đã mang vào hai bức thư cầu hôn. Sau khi nhận được hai bức thư này Qing suýt ngất, ngài có 1 vị Hoàng Tử giờ bảo gả là gả sao? Ngài hiểu gia tộc ngài và họ nam nhân cũng có thể sinh con nhưng gả con xa như vậy ngài nỡ sao?
- Một bức của Bách Việt, một bức của Nhật. Về của Bách Việt thì hôm nay Thái Tử của họ đã tới đây vì công việc còn của Nhật.... các con nói ta nghe xem nghĩ thế nào.
Qing xoa thái dương. Bầu không khí u ám cứ thế tiếp diễn không ai nói câu gì, các vị đại thần ở đó cũng chẳng thể thốt nên lời. Buổi họp hôm ấy cứ vậy mà tiếp diễn không có tiến triển gì cho tới khi Qing quyết định bãi triều để bàn bạc thêm. Tưởng vậy là xong nhưng phía hậu cung khi nhận được tin đã bắt đầu dậy sóng. China vừa ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đã bị gọi tới cung của Hoàng Hậu. Y thong thả bước đi, vào tới cửa cung đã nghe thấy tiếng Hoàng ngạch nương tức giận la mắng nô tì kèm theo tiếng chén đĩa. Y vội vàng vào hành lễ rồi đỡ bà ngồi xuống. Hoàng Hậu bảo y ngồi rồi vào thẳng vấn đề khiến bà tức giận:
- China. Hoàng ngạch nương đã biết tới thư cầu hôn kia. Con là hoàng tử lớn nhất cũng đã tới tuổi cập kê. Của Nhật thì không nói vì họ không nói rõ là muốn gả ai. Nhưng của Bách Việt, chính là gả cho Thái Tử không thể qua loa. Ta cũng nghe được, những tên quan thần kia đã nói với A Mã con gả con đi...
China nghe xong giật mình, hoảng hốt nhìn bà, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ. Gả đi xa, ắt sẽ khó để gặp lại hay thậm chí là không thể gặp lại. Nam nhi gì chứ? Y cũng đâu muốn xa ngạch nương, xa hoàng a mã, xa người thân hay xa chính quê hương của mình. Nắm chặt bộ y phục đỏ với những đường chỉ vàng tinh tế bị y vò tới nhăn nhúm. Hoàng Hậu không đành lòng nhìn con mình như vậy lại càng không muốn xa con. Sau đó, bà liền ngẩn lên, cố ngăn dòng nước mắt lại nhìn China.
- Ta sẽ nghĩ cách. Sẽ không để con gả xa ta được. China, còn cứ trở về cung đi. Ta nhất định sẽ giữ con ở lại.
Cùng lúc đó tại tẩm cung được sắp xếp cho Thái Tử láng giềng. Việt Nam nhàn nhã ăn bánh đọc thơ. Thỉnh thoảng nở nụ cười nhìn lên bầu trời nơi có những vì sao sáng mà nhớ lại người thiếu niên ấy. Bên cạnh anh là bức họa do chính anh đã hoạ nên, Việt Nam vui vẻ vươn vai rồi lên giường đánh một giấc để mai trở về sớm kết thúc công việc mệt mỏi những ngày qua. " Đoá mẫu đơn tuyệt đẹp ấy, thật muốn được ngắm nhìn mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans VietChi] Duyên Phận
Randomcần tìm nguồn bức ảnh. ‼️‼️ Không liên quan tới lịch sử hay xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào ‼️‼️