Đoàn xe của Nhị Thái Tử Bách Việt về tới cửa cung đã thấy tiếng hét từ xe ngựa vọng ra:
- Mở cửa! Mở cửa ra mau! Đi vào bẩm báo với Hoàng Thượng ta muốn gặp người!
Mấy tên thị vệ với nô tài hốt hốt hoảng hoảng đón Việt Nam vào cung. Việt Nam vừa thay đồ xong đã chạy vụt đến chỗ Phụ Hoàng. Đại Nam đang uống trà thì thấy thằng nhi tử nhà mình đạp cửa lao vào thỉnh an cũng sặc lên sặc xuống, xua tay miễn lễ cho Việt Nam. Anh đứng dậy cúi đầu nhìn Phụ Hoàng, giọng có chút tức giận:
- Phụ Hoàng, người đã gửi thư cầu hôn cho phương Bắc?
- Phải.
Đại Nam bình thản bỏ miếng bánh vào mồm nhìn đứa con trai đang nắm áo muốn vò nát luôn rồi. Đứng sau lớp bình phong có một người con trai đang che miệng cười. Thấy anh im lặng, Đại Nam liền bảo ngồi xuống vừa đánh cờ vừa nói chuyện, Việt Nam cũng đành nghe theo.
- Phụ Hoàng, con vẫn chưa muốn lập thất. Đại ca còn chưa có ai, cũng đâu thể để con có đầu tiên được.
- Con là Thái Tử lập Thái Tử phi trước cũng không sao. Có khi lại cần thiết.
Nghe nói xong câu đấy Việt Nam muốn đưa chức Thái Tử này trả lại cha mình ngay. Anh mệt mỏi nhìn bàn cờ rồi lại tiếp tục nghe cha mình thuyết giáo cái gì đó về chức vị rồi lập thất hay tính khí. Việt Nam giờ chỉ muốn ngủ thôi.
- Vậy... Nếu con thắng được ván cờ này ta có thể dời việc lập thất của con lại được không, thưa Phụ Hoàng?
- Được!
Đại Nam trả lời rất chắc chắn, còn tự hào nhìn xuống bàn cờ vì vị Thái Tử này chưa thắng ông ván nào. Nhưng ông đâu ngờ, lúc ông không để ý Việt Nam đã giấu đi vài quân cờ rồi xoay chuyển lại bàn cờ từ thua thành thắng.
- Con thắng rồi thưa Phụ Hoàng.
Đại Nam bất ngờ nhìn bàn cờ. Nhưng ông lỡ đồng ý với điều kiện của con trai rồi không thể làm trái được. Tuy nhiên, ông dỗi! Ai bảo làm vua thì không được dỗi đâu? Nhất là khi mình muốn tốt cho thằng con, kiếm vợ cho nó, nó còn chối rồi bày trò để chuồn thì không dỗi mới lạ. Thế là với cương vị của mình.
- Người đâu! Đưa Thái Tử về cung, những ngày sau không có lệnh của trẫm không thả người.
Việt Nam: ...
Việt Minh vừa vào tới cửa Dưỡng Tâm Điện đã thấy hình ảnh lính gác lôi Việt Nam ra ngoài, còn Việt Nam mặt còn đen hơn đít nồi tức cắn răng mà không nói dược gì. Một nô tài bước ra kính cẩn hành lễ với Việt Minh rồi mời y vào trong.
- Bẩm Phụ Hoàng, nhi thần tới để đưa Tam Hoàng Tử về.
Đại Nam gật gật rồi phất tay gọi Tam Hoàng Tử ra. Đông Lào bước ra từ trong bức bình phong cười hì hì rồi chạy theo Việt Minh trở về.
Việt Nam ngồi trong cung hết giậm tay giậm chân, nhiều lúc cáu lên lại hất từng đồ khiến người hầu hốt hoảng. Tới lúc nguôi giận cũng là lúc anh đang ngôi hí hoáy viết thư rồi sai người gửi chỗ Đại hoàng tử Trung Hoa. Xong xuôi, Việt Nam lại đập cửa cung kêu gào Đại Thái Tử Việt Minh tới cứu. Việt Minh bất lực đứng ngoài nói vọng vào:
- Giờ chỉ còn nước đợi Phụ Hoàng hết dỗi thôi. Đệ đệ cố gắng chịu thiệt chút vậy.
- Nhưng rõ ràng đệ không có sai mà! Rõ ràng Phụ Hoàng hứa với đệ rồi mà.
Việt Nam gào lên nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng. Đại Nam bên này trong lòng đang dỗi Việt Nam khiến mặt mày rầu rĩ, thái giám nhìn thấy cũng không dám nói thêm câu gì mà chỉ im lặng giúp ông bê đống đồ cần phê duyệt đến.
* Bên Trung Hoa *
Bức thư tới tay China cũng là câu chuyện của ba ngày sau. China mở bức thư được truyền đến nói là của Thái Tử Bách Việt. Y lướt qua từng câu chữ bên trong bất giác cười nhẹ, Taiwan ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ nhưng rồi cũng bỏ qua sau đầu vì cho rằng chuyện riêng tư của huynh trưởng không nên xen vào.
Những ngày sau đó, China và Việt Nam thỉnh thoảng lại trò chuyện qua thư từ. Đại Nam sau khi nhận được tin thằng nhi tử nhà mình ngồi cả ngày trong cung viết lách thư từ rồi lại bất giác cười cười liền đoán ngay là nó sắp đưa vợ về. Qing bên này cũng không đỡ hơn, sao Qing cứ có cảm giác con trai mình sắp bị hốt đi thế nhỉ?
______________________________________
Chương này hỏi ngắn:))) thôi thì bù chương sau vậy.
Yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans VietChi] Duyên Phận
Randomcần tìm nguồn bức ảnh. ‼️‼️ Không liên quan tới lịch sử hay xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào ‼️‼️