Chap 2: Rắc rối

143 23 0
                                    

China sâu khi rời khỏi cũng của Hoàng Hậu thì trở về với vẻ mặt thất thần, u ám. Như nhớ ra gì đó y vội vàng đi tới nơi Việt Nam đang nghỉ ngơi. Y cần hỏi rõ tên Thái Tử này. Chạy đến nơi thì thấy Việt Nam vẫn nhàn nhã uống trà cũng như chẳng thèm để ý gì xung quanh phải tới khi China bước vào đẩy vai, anh mới ngẩng đầu lên đáp lời:

- À Đại hoàng tử China đang làm gì ở đây vậy?

Vẫn nụ cười ấy nhưng bây giờ y không thể vui vẻ được vì còn chuyện rất quan trọng liên quan tới anh mà y cần phải làm rõ.

- Thư cầu hôn bên ngươi... là muốn bên ta gả ai vậy? Ngươi nói cho ta biết đi!

- Hả? Thư nào?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác đó China càng tức giận hơn. Y nắm áo của Việt Nam nói lớn:

- Còn giả ngu hả!? Thư cầu hôn bên các ngươi ở chỗ Hoàng A Mã ta. Nói là muốn tìm người gả cho Thái Tử. Rốt cuộc còn ai là Thái tử ngoài ngươi nữa?

- Cầu hôn gì? Bên Bách Việt có mình ta là Thái Tử nhưng ta đâu có ý định kết hôn cũng nghĩ tới điều ấy làm gì!

China nghe xong, khó hiểu nhìn lên người đằng trước. Việt Nam hết ôm mặt lại ôm đầu quay ngang quay rọc ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ nhưng lại chẳng đến đâu. Đang đau đầu về vấn đề này thì nô bộc chạy vào đưa thư báo của Bách Việt cho Việt Nam. Không biết trong thư biết gì chỉ thấy Việt Nam nở nụ cười nhẹ, tay xiết chặt lấy tờ giấy. Rồi bảo China:

- Đại hoàng tử quay về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ trở về nói chuyện với Phụ Hoàng. Nếu thành công thì vứt cái bức cầu hôn đó, còn không...

Việt Nam quay sang cầm tay China:

- Đành nhờ Đại Hoàng Tử nhọc lòng rồi.

Nói xong liền chạy biến để lại China hoang mang muốn gọi lại hỏi nhưng lại thôi. Nhìn người đang vừa đi vừa lẩm bẩm thỉnh thoảng lại vò đầu vò tóc kia thật khó tưởng tượng được vị kia là Thái Tử. China thở dài rồi về lại cung không thèm để ý nữa.

Về phía Việt Nam, sau khi dọn đồ và sắp xếp việc xong thì bọn họ ngay lập tức trở về. Việt Nam muốn cưỡi ngựa để hóng gió nhưng mấy nô bộc theo hầu lại bảo theo lời của Hoàng Thượng thì Việt Nam buộc phải ở trong xe ngựa. Thế là dù không cam tâm anh vẫn phải trèo vào trong xe vì lời của Thiên Tử lại là của Phụ Hoàng thì sao anh dám làm trái. Đoàn xe của Việt Nam khởi hành cấp tốc trở về, anh vén tấm rèm của xe ngựa nhìn về phía thành rồi lại nhìn xuống bức họa bản thân đang cầm ở tay. Có chút gì đó lưu luyến.

China đứng trên tường thành nhìn về đoàn xe Thái Tử đang đi về phía mặt trời lặn. Y đang mong chờ điều gì vậy? Sao lại cứ mãi không muốn rời đi? Suy cho cùng cũng chỉ là rung động nhất thời. Một lúc sau, China liền quay lại cung, y định sẽ đánh một giấc nhưng China đã phải sốc ngang khi nhìn thấy thứ trước mắt. Nô bộc đưa y vào phòng một ma ma tiến vào, cúi đầu nói với y:

- Đại A Ca, đây là những ma ma sẽ phụ trách may hỷ phục cho người phục vụ cho hôn sự của người với Thái Tử Bách Việt.

- Có phải gấp quá rồi không? Hoàng A Mã còn chưa quyết định mà!? Đi hết ra ngoài!

China xua tay đuổi hết tất cả ra ngoài rồi lệnh cho người đóng hết cửa lại. Y ôm đầu ngồi xuống ghế.

- Rõ ràng Hoàng A Mã còn chưa nói gì với ta. Tên Thái Tử đó còn nói là sẽ về nói chuyện với cha của hắn!

China tức giận gạt tay khiến tất cả chén đĩa trên bàn làm đổ vỡ hết. Nữ tì bên cạnh y sợ hãi quỳ xuống cầu mong y bớt giận nhưng không làm cơn sôi sục trong người y nguôi đi mà càng làm y nhức đầu. China siết chặt lấy tay mình nhìn đống vải vóc quý hiếm được dâng lên cho y, càng nhìn càng giận.

Đến đêm muộn. Bỗng Hoàng Hậu từ bên ngoài bước vào, China muốn thỉnh an nhưng bà lại bảo ngồi xuống có chuyện cần nói:

- China, tối rồi còn đến làm phiền con. Con đã ăn gì chưa vậy hả? Mau dọn đồ lên cho Đại A Ca.

Hoàng Hậu nhanh chóng sai nô tì dọn đồ ăn lên cho y nét mặt của bà tươi tỉnh hơn làm y thấy là lạ. Rồi bà quay sang cầm tay y bảo:

- Không biết là bên Bách Việt có chuyện gì, nay Thái Tử bên đó khởi hành về lúc chiều, đêm tối thì về tới nơi, vừa rồi lại có một tin cấp tốc được gửi tới là hoãn lại việc cầu hôn của Thái Tử. Con trai ta, con không cần phải lo nữa rồi.

China nghe xong ngạc nhiên, đôi mắt ấy lại sáng lên khi nghe thấy điều đó. Y nắm chặt lấy tay Hoàng ngạch nương vui mừng kể việc y đã gặp vị Thái Tử đó hôm nay. Nghe xong, Hoàng Hậu vui mừng nhìn China giờ thì bà không còn lo việc phải gả đứa con trai này của bà đi nữa.

- Nhưng China, trong cung vẫn còn thư cầu hôn của Nhật. Tuy nhiên con đừng lo, mọi người đã mặc định con gả cho Thái Tử kia nên sẽ loại con ra. China đồ ăn lên rồi, mau ăn đi. Cái này ngạch nương đặc biệt chuẩn bị cho con ......v....v...

Chỗ China thì đầm ấm như vậy nhưng chốn hậu cung vẫn đang tiếp tục dậy sóng. Thư cầu hôn của Nhật vẫn đang được giữ lại, Qing đau đầu nửa muốn từ chối nửa lại muốn giữ lại vì nếu từ chối sẽ làm hỏng thiện chí hai bên mà nếu gả con cho họ thì lại có lợi là sức mạnh được củng cố. Lại còn các vị phi tần ra ra vào vào, dùng mọi thủ đoạn để giữ con mình ở lại trong cung càng khiến Qing vò đầu bứt tai. Náo loạn là vậy nhưng có vẻ các vị phi tần đã cùng có một toan tính sẵn trong đầu.

China sau khi tiễn Hoàng Hậu về liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Y có một cảm giác không mấy ổn định. Rất bất an. Hongkong ôm gối lo lắng nhìn sang Macau đang ngồi cùng mình vì chỗ của Macau đang dọn dẹp lại, cả hai nhìn nét mặt lo lắng của nhau rồi thầm cầu mong điều gì đó. Có lẽ chỉ có Taiwan là ôm cảm xúc khác hẳn với họ, cậu không biểu lộ gì cả, chỉ âm thầm rơi nước mắt trên khuân mặt ấy, ánh mắt vô hồn, u buồn trong đêm tối.

[Countryhumans VietChi] Duyên Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ