em ấy và cô ấy

311 25 8
                                    

Lumine đã đi qua hàng nghìn thế giới, dừng chân ở muôn vàn vì sao. Song, chỉ tồn tại một người trở thành lý do khiến em dừng chân.

Nhưng lý do đó, giờ cũng không còn nữa.

"Lumine, ta ước cho em có thể về với biển sao nơi em sinh ra. Còn ta, ta sẽ về với Phù Xá. Ta nghe được... gia đình em đang gọi em, gia đình ta cũng đang gọi ta..."

"Cho nên, cho nên em phải hạnh phúc nhé. Đừng khóc, bé con của ta..."

Xiao ngồi trên một cành bạch dương cao. Anh thả lỏng người, nghịch chiếc lá vàng trong tay. Trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày. Gió thổi nhẹ mang theo hơi ấm hiu hiu của một ngày đầu xuân, bên trong vẫn còn chút se lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại. Nhưng, Xiao là ai cơ chứ. Bản chất tiên nhân đã không sợ lạnh, lại còn có tình yêu bên mình thì có lên đỉnh Long tích tuyết sơn cũng không đóng băng được.

Thêm một làn gió nữa lướt qua người anh. Mấy mầm non trên cây lung lay trong gió. Xiao khẽ mỉm cười, nhìn chúng cũng giống như anh, đang tận hưởng hơi thở mùa xuân.

Hiếm có khi nào anh thật sự thỏa mái đến như vậy. Nếu không phải là có hẹn với Lumine thì hôm nay với anh cũng chỉ là một ngày tẻ nhạt.

Em không đến muộn, là do anh đã nôn nao tìm đến từ rất sớm. Mỗi một giây nếu dùng để chờ đợi em cũng đều ý nghĩa hơn.

Bỗng nhiên, gió thổi mạnh. Như một vòi rồng ngược vô hình cuộn lại, muốn nuốt tất thảy những gì ở bên dưới nó. Xiao cảm giác được làn gió đã độc hơn, giống như lưỡi dao sắc bén muốn cắt xẻ mọi thứ nó đi qua.

Anh lập tức đi vào trạng thái đề phòng. Xiao nhảy xuống khỏi cành cây đang lung lay muốn bật gốc. Đứng từ dưới đất nhìn lên, anh có thể nhìn rõ khung cảnh kỳ dị hiện tại. Mây đen đang tụ lại một chỗ, tạo thành một điểm đen lớn trên bầu trời. Từ nơi đó, vài luồng sét liên tục rạch ngang qua, tựa như có thứ gì đó muốn xé trời bước ra. Rõ ràng ở phía xa kia trời vẫn sáng đẹp, nhưng riêng xung quanh anh đứng lại dần dần tối đen như mịt. Xiao cảm nhận được, cảm giác giống hệt như ma thần đang chuẩn bị giáng thế, tai ương là màn chào hỏi của yêu ma.

Song, rất nhanh sau đó, sấm đánh mạnh hơn khiến đất trời rung chuyển. Mây đen bị xé tan thành từng mảnh, tan biến giữa không trung. Một luồng sáng giáng thẳng xuống mặt đất từ điểm trung tâm của mây mù. Trong đó, anh linh cảm được có gì đó rơi xuống. Mây đen tản ra ngay sau đó, trả lại bầu trời xanh ngọc, bầu không khí ấm áp và gió thổi nhẹ. Cứ như chưa từng có gì ghé qua.

Xiao cẩn thận bước lại chỗ con người vừa rơi từ luồng sáng kia xuống đất. Nét mặt anh từ điềm tĩnh chuyển sang bất ngờ.

Nằm ở đó, là một Lumine đang bất tỉnh. Mi mắt cô run rẩy, khóe môi vẫn còn rướm máu. Đầu cô bê bết máu, nhuốm đỏ cả phần tóc vàng rối tung. Hai bàn tay cô bỏng nặng, không còn găng tay nữa. Những viên ngọc luôn sáng lên theo màu sắc nguyên tố mà cô đang cộng hưởng giờ đây bị nhuộm thành màu đen. Xiao có thể cảm thấy ma khí tỏa ra từ đó.

Tim anh chợt run lên một nhịp. Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra đó không phải Lumine của anh.

Trong lúc anh còn đang trầm ngâm nhìn cô gái đang bất động dưới đất, thì âm thanh ngọt ngào quen thuộc từ phía xa vọng lại.

「xiaolumi」em ấy và cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ