-Hộc, hộc....
Tiếng thở gấp của một nam nhân cùng với tiếng sột soạt va chạm của những nhành cây vang vọng xung quanh những nơi hắn đi qua. Có vẻ hắn đã đi một đoạn đường khá xa và đang rất mệt. Hắn dừng lại tay chống vào một thân cây to lớn khi nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện ở phía trước.
-Em tặng anh bông hoa hướng dương này! Đây là hoa nhà em trồng rồi đem bán, nhưng duy nhất cành hoa này là em tự trồng đó!
-Ồh, thật đáng để anh trân trọng mà, để trồng được nhành hoa tươi đẹp thế này chắc phải mất thời gian lắm ha? Được anh sẽ nhận và cảm ơn nhóc nha!
Cậu thanh niên trai tráng với vẻ mặt thanh tú cùng mái tóc dài được buộc phân nửa màu vàng có vài sắc đỏ. Chúng tựa như mặt trời rực cháy cùng với đôi mắt trong veo ngây thơ ấy, hắn sững người lại nhìn anh cười nói hiền từ với cậu nhóc ấy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-Cha ơi! Cứu con với, hic hic.
Một đứa trẻ người toàn bùn đất mặt mày lấm lém nước mắt nước mũi chạy từ cánh rừng đến, anh vô tình bắt gặp rồi lại an ủi, hỏi han cậu nhóc.
-Em có ổn không cậu bé? Sao lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kể lại với anh đã có chuyện gì được không? Anh có thể giúp nhóc đó.
-Hic, hic! Huhuhu!
Bỗng nhiên cậu bé khóc toáng lên làm cho anh cũng giật mình hoảng hốt không biết mình đã làm gì hay nói gì sai mà cậu bé cảm thấy sợ hãi hay gì không. Anh vội lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu bé rồi đưa em vào nhà thờ. Phải một lúc cậu bé mới bình tĩnh sau khi được anh cho thay quần áo và ăn uống. Cậu mếu máo nói những gì đã xảy ra với mình cho anh nghe.
-Dạ là lúc đó, hic... em ra ngoài vào ban đêm rồi em gặp một anh trai, ảnh có mái tóc hồng hồng ớ hic, ban đầu ảnh hỏi em là sao không ở trong nhà mà lại ra ngoài vào ban đêm thế này, không sợ bị quỷ bắt hay sao, ảnh có hỏi em cái gì nữa về nhà thờ ấy, mà em không nhớ, sau khi ảnh đi thì em bị bắt bởi một con quỷ, nó định bắt em để phục vụ việc đi bắt cóc nhưng mà em may mắn trốn ra được.
-Nhóc nhìn vậy mà cứng rắn ha, giỏi lắm nè, lát anh dẫn nhóc về nhà nhé? Ăn cho no đi rồi anh đưa về, những chuyện đó đối với nhóc chắc là đáng sợ lắm, nó có thể gây ám ảnh nhưng mà tùy vào nhóc có vượt qua được hay không thôi, nào, em có mạnh mẽ không?
-Dạ có ạ! Em rất mạnh mẽ ạ!
-Ừm, vậy thì tốt, nào để anh đưa em về nhà nhé?
-Dạ vâng!
Nói xong, anh dắt cậu bé đến làng, theo sự chỉ dẫn của cậu bé để đưa em về nhà, người cha khi nhìn thấy em vui mừng đến phát khóc cảm ơn anh rối rít. Cha mẹ cậu bé ấy còn bảo là sẽ trả ơn cho anh bằng cái xe ngựa của nhà nữa, nhưng anh nhận nó để làm gì đâu nên cũng từ chối khéo vì ở nhà thờ còn bao việc. Sau khi đưa cậu bé về, anh móc cái mũ cùng chiếc áo choàng dài của mình trên ghế rồi cầm ra tờ giấy mà tối qua anh ghi chú những việc cần làm của hôm nay. Chắc chắn là sau ngày hôm nay ngôi làng gần nhà thờ của anh cũng sẽ xuất hiện những tin đồn là đã thấy một con quỷ hay lởn quởn trong rừng và bắt cóc những đứa trẻ, còn gọi là ngôi làng đã bị quỷ ám. Gạc qua chuyện đó, anh chuẩn bị dụng cụ để làm việc, vừa vác những dụng cụ cần thiết ra ngoài vườn thì anh cũng giật mình đánh rơi hết chúng nó xuống vì thấy có một cậu thanh niên đang nằm ngay trước cửa mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Oneshot | R18 | Akaren | Nhà Tu Hành |
Fanfic-nói thật là mấy cái mô tả này mình cũng chẳng biết ghi gì:")), thoi thì giới thiệu sơ bộ thôi hén. Anh là nhà tu hành sống trong một nhà thờ sâu trong núi rừng, bỗng một ngày anh gặp được một tên quái gở với mái tóc hồng nhạt đang nằm ngất trướ...