- Thôi dm, mày đừng có đánh nó nữa Minhyeong - đàn anh khóa trên vừa nói vừa kéo vai cậu lại
- Nó gây gổ với em trước mà anh. Vả lại, em tưởng nó cứng thế nào, mới doạ mấy cái đã nằm, gà vậy?
Thằng cu bị Minhyeong giã cho nằm lăn lộn dưới đất là thằng luôn cạnh tranh bẩn với hắn. Vốn Lee Minhyeong cũng chả ưa thằng này cho cam, mọi lần nó làm trò thì hắn cũng chỉ mặc kệ rồi bỏ qua. Cái hắn thích là nhâm nhi cảm xúc của nó mỗi lần bị hắn vả mặt bằng hết huy chương này đến giải nọ, từ các cuộc thi học sinh giỏi đến các cuộc thi thể thao.
Mày càng cay thì bố mày càng thích.
Toàn bộ mấy thằng từ khối dưới đến cùng khối đều gọi hắn là "Thái tử", nhưng hắn chỉ muốn mọi người gọi mình bằng tên, vậy thôi. Tưởng chừng thằng kia biết mình thua đau thì ngậm ngùi về đúng vị trí, ai ngờ nó còn bêu rếu hắn bằng mấy tấm ảnh photoshop từ đẩu từ đâu. Ảnh nào cũng biến hắn thành trò hề trong mắt thiên hạ, gán ghép thêm cả ngàn tin đồn thất thiệt.
- Gấu không gầm mày tưởng tao là con mèo béo vô hại à Wooin?
- Anh mày sợ nó ngỏm rồi đấy Minhyeong. Mày đánh mà tao nhìn tao đau dùm nó luôn đấy em.
- Mày đánh tao đéo còn con mẹ gì nữa hả!? - Oh Wooin ôm bụng, bò lồm cồm trên nền đất chửi.
- Còn chửi em là hiểu nó vẫn sống rồi anh, mạng còn dài lắm mà. -Minhyeong vừa xoa khớp cổ tay vừa đáp lời.
- Sống bớt bẩn lại nha con trai ngoan của bố, ngồi dậy tao đưa lên y tế. Không khéo người ta đi qua lại bảo tao bắt nạt mày.
Chưa kịp kéo thằng cha vào phòng y tế thì lão già dạy môn Hàn học đã lao đến. Thằng cu bị đánh là con trai cưng nhà lão nên môn Hàn học "Thái tử" chỉ xếp nhì lớp, sau mỗi con trai lão. Ông anh khoá trên xách dép chạy trước, để lại một mình Lee Minhyeong đối phó với hai bố con nhà này.
- Trời đất quỷ thần ơi!! Mày dám giở thói côn đồ với con trai tao hả!? - lão gào lên, chỉ thẳng tay vào mặt Lee Minhyeong.
- Chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa con và con trai thầy thôi mà. Học sinh ẩu đả đấu đá nhau xong thì kéo nhau làm lành chứ sao...
- Loại như mày mà cũng biết làm lành, nếu tao không đến có phải mày đã đánh chết Wooin rồi phải không?!
- B-bố, r-răng cửa của con...
- Ôi, thằng con trai ngoan của tôi. Tao sẽ viết đơn lên nhà trường, tao sẽ tố cáo đuổi học mày. Tao sẽ làm cho không có một trường cao trung nào ở cái đất Seoul này nhận mày vào làm học sinh nữa!! - lão giáo viên đe dọa thẳng thừng vào mặt cậu, hai tay dìu con trai lão đứng lên.
Lee Minhyeong, lần đầu đối diện với thứ vô lý thế này.
Cái gì? Tố cáo? Đuổi học?
Mẹ cùng chị gái hắn có mặt ở trường vào sáng hôm sau. Cũng may hắn là học sinh đóng góp rất nhiều thành tích cho trường nên chỉ bị kỷ luật, đình chỉ học vài ngày. Nhưng điều kiện bắt buộc là hắn sẽ phải chuyển đến một chi nhánh khác của trường, xa nhà hơn, chủ yếu chỉ để cha con nhà kia bớt lèm bèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|lmh x mhj| chocaulate
Fanfiction- Hyeonjoon à, mày nhận được quà valentine của tao chưa? - Nhận được rồi, gấu đần ạ. Mà tao hỏi đần cái... Gumayusi cũng bất ngờ, rõ vốn chỉ là tặng miếng chocolate to đùng hình trái tim với dòng chữ kèm với cái mặt hổ xinh xinh ở giữa, không biết l...