Amen chúa tôi.
Sao hôm qua mày mạnh mồm thế hả Moon Hyeonjoon?
Sao lại có Lee Minhyeong, người trần như nhộng, nẳm bên cạnh mình ngủ ngon lành là thế đéo nào !?Mà thôi, chắc mình không sao đâu...?
FUCK IT!
Cậu cũng như người ta thôi mà.
Vậy đêm qua là hai thằng con trai chơi nhau túi bụi, tiệc tàn thì hai thằng ôm nhau đi ngủ à??
Chết tiệt, cái kiểu tình huống như thế này chắc phải nằm mơ mới gặp được.
Nhưng mà...
SAO KHÔNG AI GỌI HẾT VẬY?
Bình thường, cứ mỗi lần Moon Hyeonjoon về muộn là bố mẹ với Ryu Minseok hốt hoảng tìm cậu toé toè loe, nhưng lần này lại chẳng có tăm hơi gì. Chả lẽ máy cậu không có mạng nên mới không có thông báo nào? Cậu bắt được WiFi của phòng khách sạn, vội vội vàng vàng kiểm tra lại.
Cái điện thoại vẫn nằm im, như chưa hề có gì đã xảy ra.
⁃ Đừng mất công vô ích nữa, Hyeonjoon à. Tao hôm qua gọi báo lại cho bố mẹ mày với Minseok rồi.
⁃ MÀY DẬY TỪ KHI NÀO, THẰNG CHÓ?? MÀY CÓ CẦN THIẾT PHẢI LÀM TRÒ NÀY KHÔNG??
⁃ Có, tại nếu tao không làm thì có nằm mơ mới thấy được mày nói như này - Minhyeong quờ quờ tay lên bàn lấy điện thoại, tay mân mê tìm một thư mục nào đấy. Là một file ghi âm.⁃ Chó đẻ...
⁃ Chê à?
⁃ ...đi vào đi mà...
⁃ Thành khẩn lên.
⁃ MẸ KIẾP, TAO MUỐN MÀY ĐỤ TAO THẬT MẠNH BẠO ĐƯỢC CHƯA!!
⁃ Hê hê, chiều bé cưng hết.Trời đất quỷ thần ơi...
RỐT CUỘC LÀ MÀY CÒN ĐỊNH LÀM CÁI GÌ NỮA HẢ MOON HYEONJOON?Trùm trường nghe xong thì cũng sốc nặng, cũng phải, tại chưa bao giờ mà hắn lại ở trong một bộ dạng thảm họa đến nhường ấy. Toàn là mấy cậu nằm dưới gào thét, rên la rồi ôm chặt lấy người cậu rồi đòi nhiều hơn, và cậu sẽ bỏ đi thật sớm với mấy tờ tiền trên bàn kèm một cái danh thiếp có vết son môi đỏ - thứ thường được cậu phông bạt thành "dấu ấn của riêng mình em"... trong khi lại là đồ in theo lô ở quán in thiệp cưới gần nhà cậu.
Túm lại, trùm trường thấy cái cảnh tượng mình khùng điên đến vậy thì cũng chỉ biết ngồi thu lu vào một góc, người mặc tạm cái áo choàng tắm của khách sạn, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi rồi run người.
Minhyeong thấy cảnh này thì nhanh trí chuẩn bị quần áo để cậu mặc, cứ ngồi im mãi như vậy thì cảm gió có ngày. Còn phải an ủi cậu nữa, thân là trùm trường mà lại để người ta đè xuống thì cũng hơi buồn...
Nói thế chứ hắn biết cậu xấu hổ đến nhường nào mà. Cái cảm giác xấu hổ tới nỗi không muốn nhìn mặt bất cứ ai, chỉ muốn đào một cái hố thật to để trốn đi, tách biệt mình ra khỏi ánh mắt của người ta...
Hắn hiểu mà, tại bản thân hắn thấy mình cũng quá đáng khi dồn cậu hơi ác. Không phải hắn thấy cậu dỗi mà dỗ để nguôi ngoai cho qua chuyện, là hắn thật sự cảm thấy có lỗi với đối phương,
và mong đợi đối phương sẽ tha thứ cho mình.
Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng chỉ cần cậu tha thứ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|lmh x mhj| chocaulate
Fanfiction- Hyeonjoon à, mày nhận được quà valentine của tao chưa? - Nhận được rồi, gấu đần ạ. Mà tao hỏi đần cái... Gumayusi cũng bất ngờ, rõ vốn chỉ là tặng miếng chocolate to đùng hình trái tim với dòng chữ kèm với cái mặt hổ xinh xinh ở giữa, không biết l...