[AllShua] Stalk (2)

1.6K 179 8
                                    




.

Đúng như lời người ta nói: "Niềm vui ngắn chẳng tày gang", cảm giác dễ chịu chưa trải qua được bao lâu thì mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp, đau đớn, mệt mỏi lại ập đến.

"À, rời khỏi Seokmin một cái là như địa ngục vậy" - Không dấu diếm gì, đấy đích thực là những gì Joshua nghĩ về cuộc đời này đấy. May mà sau 2 năm tồn tại bi bô trên cõi đời này, Seokmin cũng được sinh ra theo, chứ không, phải ở với mấy người đầu gỗ không hiểu phong tình như Seungcheol hay Jeonghan thì chết.

Cậu ngồi dậy từ trên thảm mềm, cố nén tiếng rên rỉ ê ẩm sau khi nằm dưới đất suốt cả một đêm. Sáng nay, tức là mới đây thôi này, Joshua đã được miễn phí một vé giật mình thức giấc sau tiếng lofi cực chill của anh quản lý. Bên ngoài kia, dưới ánh nắng ngọt ngào, "người ấy" đang tìm kiếm thú vui man rợ và ác độc bằng cách bấm liên tục vào cái chuông cửa cứ 2 giây một lần. Với tình hình này, chẳng biết cái chuông thọ nổi bao lâu nữa.

Chẳng là, việc gọi điện thoại cả đêm đã tiêu tốn hết số pin ít ỏi còn lại và việc phải thử đồ cho Myungho sáng nay quan trọng tới nỗi mà vị kia (vị quản lý ấy) phải mang thêm 2 người nữa đến gọi cậu như muốn phá nhà. Đấy cái lý do là thế đấy, chứ chẳng ai quan tâm đến tính mạng của tôi hết. Sống chết của tôi mặc bay đấy à? Hay quá nhỉ?

-    Được rồi, anh là lo cho mày. Anh chỉ hơi sợ Seo Myungho thôi mà.

Ừ hơi sợ chút thôi nên anh mới phải tìm em cho bằng được, xong dắt đến tận nơi và rụt rè như dâng vật tế lên cho quỷ vậy.

-    Anh cứ bảo em ngủ, có sao đâu?

-    Nhưng vị kia dữ như thú ấy. Nhìn vào cái ánh mắt sắc lẹm đó xem. Như kiểu chỉ cần không hài lòng là có thể đem anh ra ngoài rồi chém anh luôn.

Quản lý Bong run rẩy, tay làm kiểu cắt ngang cổ ý chỉ việc bị bắt rồi chém đầu cái rụp làm Joshua ngao ngán. Lại bắt đầu phóng đại rồi, Myungho nào giống như vậy cơ chứ? Được rồi, Joshua thừa nhận, Myungho khá nghiêm khắc và có chấp niệm lớn với sàn diễn nhưng như vậy thì có đáng là gì so với Wonwoo hay Seungcheol mà thậm chí cả Mingyu trong mode công việc đâu. Vậy mà các trợ lý của cậu lại chỉ sợ Myungho thôi mới lạ chứ.

- Đấy là em ngây thơ thôi Shua ơi, anh thề với em cậu Seo đấy không bình thường chút nào đâu.

Bình thường ấy hả? Myungho chẳng hợp với từ bình thường đâu. Trong số những bạn tình thì, đúng Myungho là người "đáng sợ" nhất, không phải theo ý thô bạo mà là thao túng và đòi hỏi. Seo Myungho giống như tơ nhện, luôn thích sự hoàn hảo và sẵn sàng dành nhiều tâm sức cho con mồi, giăng một cái bẫy thật đẹp và tóm lấy chúng thật gọn gàng. Con mồi mà Myungho chọn vốn định sẵn là không thể trốn thoát rồi.

Joshua ngáp dài, yêu cầu một ly cà phê trước khi đi. Vành mắt cậu đỏ, sưng húp như hạnh, bên trong còn ẩn vài tia máu. Hôm qua, dù cố lắm nhưng Joshua cũng chỉ ngủ được một chút, khoảng 3 tiếng sau khi Seokmin gọi và gần như là thao thức trở lại sau khi không được nghe thấy giọng em. Cậu tự hỏi liệu mình có nên nối điện thoại bàn không vì di động bất tiện vãi, chưa kể thứ mạng chập chờn làm cậu nghe câu được câu không nữa. Nhiều khi Joshua thấy vô lý vl vì sao con người ta có thể phone sex cho nhau được. Ý là, ai mà nứng được khi điện thoại cứ: è è è, tít tít tít... thì cũng tài.

[AllShua] Kiss me, babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ