01

477 34 4
                                    

Bà Choi là một người mẹ

Và không có người mẹ nào sẽ hài lòng nếu như thằng con trai 22 tuổi đầu, còn năm sau là ra trường nhưng hiện tại thất nghiệp và không có một người con gái nào thèm yêu. Bà nhìn Beomgyu mà tức ứa máu, cậu ta thì vẫn nằm lì trên chiếc giường với cái tay cứ cái điện thoại. Bà không hiểu trong đó có cái gì mà thằng con bà mê thế không biết.

"Mày có nghe không thì bảo???"

"Dạaaa???????"

Cái điệu bộ nói khi không vừa lòng, rất thái độ đó làm bà không vui vẻ gì. Liền tự thu dọn đống đồ của thằng con tống hết vào vali rồi xách tai Beomgyu ra ngoài cửa phòng.

"Từ bây giờ, con phải sống ở ngoài. Không thể cứ mãi dựa dẫm vào bố mẹ thế được? Nhìn 4 đứa anh của con đi?"

"Mẹ!? Con ghét nhất là bị so sánh đó..."

"Sao ghét thì không lo mà cố cho bằng người ta đi, rồi lúc đó mới dám mở mồm ra mà ghét này ghét kia nhé?"

Beomgyu bị mẹ nói thế thì im lặng nhưng vẫn nhõng nhẽo, thái độ. Vốn dĩ cậu ta được chiều từ trước nên tính tình có chút ngang ngược, bướng bỉnh, không coi ai ra gì. Ông Choi nhìn vậy mà hết cách, ông biết nếu cứ bênh như thế sớm muộn gì con ông cũng hư thân mất nết

"Cầm lấy chìa khoá xe, đó là thứ duy nhất mẹ có thể cho con"

"Từ từ đã... Mẹ muốn con đi đâu?"

"Đến nhà các anh con, đáng lẽ con phải đến đó từ lúc 20 tuổi nhưng bố mẹ đã quá nhân nhượng"

"Không, đừng mà mẹ, con không muốn sống chung với mấy ông anh cứng nhắc đó đâu mà"

Cậu vừa nói đôi mắt vừa rơm rớm cầu xin mẹ. Số lần cậu gặp mấy ông anh đó đếm trên đầu ngón tay nhưng từng đó cũng đủ để cậu hiểu tính tình khó ưa của từng người. Cậu thật sự không dám tưởng tượng họ sẽ đối xử với cậu như nào nếu phải sống trong cái nhà đấy...

"Không được, mẹ đã quá chiều con. Con đến đó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cứ mãi trong vòng tay mẹ"

"Mẹ à..."

Trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì lại nhớ ra một điều. Đúng rồi, cậu có thể đến nhà mấy đứa bạn của cậu và sống cuộc sống bình yên ở đó mà? Nhưng ngay sau đó, trực giác của phụ nữ đã làm cậu đứng hình.

"Và con đừng hòng đi đâu, mẹ đã dặn mấy anh của con rồi. Nếu con không về đó trước 5h thì đừng trách mẹ"

"Không phải chứ..."

"Đi đi, đừng nhiều lời nữa"

Nói rồi bà đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của Beomgyu. Cậu không ngờ người mẹ của mình cũng có ngày sẽ đuổi mình đi một cách nhục nhã như vậy. Bất lực cậu đành phải dò theo địa chỉ đến nơi địa ngục kia. Bố mẹ cậu khi đóng cửa trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng khi chắc chắn cậu đã đi thì lại bật khóc. Bà Choi trước giờ nổi tiếng là cưng chiều con và đây là lần đầu tiên bà làm vậy. Chồng bà kế bên chỉ biết an ủi

"Tôi lo quá, không biết Beomgyu sẽ ra sao"

"Nó cũng đến ở chung với anh trong nhà thôi mà, không sao đâu"

•Tại sao anh trai lại luôn khó chịu mỗi khi tôi dẫn bạn gái về nhà?•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ