"Chào em, cuộc vui mới bắt đầu ở đây thôi nên cứ bình tĩnh đón nhận nhé"
"Dạ???"
Beomgyu đang hoảng sợ, ừ rất hoảng sợ. Cậu đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm những gì người nào đấy vừa nói. Ngoài nụ cười trừ đầy sượng trân ra thì cậu không biết nên phản ứng như nào cho hài lòng mấy ông anh này nữa. Bỗng vẻ mặt bọn họ lại rất nghiêm trọng, kiểu như sắp ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu thở quá mạnh vậy.
"Bemgyu, nếu em hậu đậu thì đây là thử thách khó cho em đấy"
"Em là Beomgyu, thưa anh"
"À ừ Beomgyu... Bây giờ anh sẽ dẫn em đi coi phòng của em, được chứ Bemgyu"
"Beomgyu"
"À à Beomgyu"
Cậu đang cảm thấy khó hiểu với người trước mặt. Ủa anh ta nhìn không có vẻ gì là người nước ngoài hay con lai gì hết á. Tại sao có mỗi âm Beom và Bem cũng không phân biệt được? Với cái tình trạng nhầm lâu dài chắc Beomgyu quên luôn tên mình là gì luôn quá.
Yeonjun dẫn cậu đến một căn phòng ở tầng 3. Và tất nhiên, cậu lại phải tự xách đống đồ kia. Mấy ông anh này vừa không tốt bụng lẫn không tinh tế gì cả, bắt một người xinh đẹp như cậu đây phải vật lộn với đống đồ đạc. Dù đến cả một cái chun buộc tóc chắc cũng không thèm cầm hộ quá. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ rồi lại tự tức giận, lên cầu thang giẫm chân mạnh hơn gây sự chú ý nhưng người kia còn chẳng thèm liếc lấy cậu một cái ý chứ nói gì là quan tâm.
"Má sao cha nội này lạnh lùng vậy trời"
"Tôi nghĩ là em cũng nên ngừng việc thầm chửi tôi và lo mà xếp đồ đi"
Ai nhột? Ai bị nói trúng tim đen? Beomgyu chứ ai vào đây nữa. Bị đoán trúng như vậy khiến cậu shock ngang và không dám ho he thêm lời nào nữa. Coi bộ không nên coi thường trực giác của mấy ông anh 'máu mủ ruột thịt đáng kính' này. Ừ thì đúng là cậu nghĩ quẩn được một hồi mà đã đến phòng rồi.
Cái phòng này... Rộng hơn phòng ở nhà của cậu hơn một chút. Và nó màu trắng, có thêm cái giường màu, cái tủ và một bộ bàn ghế màu trắng nữa. Ở góc có nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm. Mà...chỉ vậy thôi á hả? Có hơi ít không? Nhu cầu của cậu không quá lớn nhưng chẳng phải chỗ này là quá ít với nhu cầu sống của một người bình thường hả. Rồi quạt đâu, điều hoà đâu, bàn trang điểm đâu, gương đâu, v.v. (ủa nhà nhu cầu không quá lớn chưa ông nội).
"Sao nào? Ổn chứ?"
"K-không..."
"Sao không?"
"Chẳng phải chỗ này hơi ít đồ sao ạ...? Mùa hè đang đỉnh điểm của nắng nóng, các anh không cho điều hoà thì thôi chứ. Sao lại không cho cả quạt?"
Yeonjun bật cười, mà cái này là cười khinh bỉ, cười ghét bỏ, cười như đang khịa luôn Beomgyu là kẻ ngốc. Hắn như đoán trước được cậu sẽ hỏi câu ngớ ngẩn đại loại như thế rồi nhưng vẫn không thể ngừng cười được. Còn cậu? Đứng như trời trồng ra đấy, khuôn mặt ngơ ngơ trông cũng khờ khạo mà cũng đáng yêu vô đối. Đến người vô vị nhất cũng phải hụt một nhịp tim, nhưng xin lỗi, Yeonjun là người vô vị nhất nhất nhất nên khỏi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Tại sao anh trai lại luôn khó chịu mỗi khi tôi dẫn bạn gái về nhà?•
FanfictionBiết gì chưa, công tử bột Choi Beomgyu từ khi về nhà cùng 4 ông anh của cậu ta đã thay đổi thành con người hoàn hảo. Bao nhiêu người con gái theo đuổi cậu ta, nhưng tại sao cậu ta lại chẳng yêu được cô nào nhỉ? Nghe bảo cũng ra mắt vài cô rồi nhưng...