Đáng lẽ ra đó chỉ là một đêm bình thường, mặc dù Mark ra ngoài làm nhiệm vụ đã lâu hơn thường lệ khiến Donghyuck có chút sốt ruột. Anh trầm tư ngồi bên bàn ăn với cốc cà phê đã nguội ngắt từ khi nào, cho đến khi kim phút điểm đến số hai sau nửa đêm thì cánh cửa nhà mới bật mở. Donghyuck lập tức nhìn ra, tiếng bước chân trần của Jaemin tiến đến gần cũng không thể ngăn anh nhíu mày lộ vẻ bất mãn, "Mark, cái của nợ gì đây?"
Mark chưa cởi xong đôi giày âu đã quay sang người bên cạnh, "Em đừng sợ, anh ấy độc mồm độc miệng thế thôi nhưng thương người lắm đó." Donghyuck mím môi khó chịu, đến trước mặt họ mà cầm lên cái cặp đen Mark vừa đặt xuống, bỏ ngoài tai tiếng cười khúc khích của Jaemin ở sau lưng mà cao giọng, "Thương người thì đã không theo cái nghề này. Đứa trẻ này–", Donghyuck hất hàm, "–được bao nhiêu tuổi hả Mark? Giờ anh còn muốn thêm phá hoại cuộc đời trẻ vị thành niên vào sơ yếu lý lịch nữa à?"
"Anh đã bảo mà, Donghyuck thương người lắm." Mark vỗ vai đứa nhỏ đang chùng xuống trước con nhím xù lông với họ, "Thằng bé cần tắm rửa. Jaemin, em giúp nhé. Còn Hyuck ra đây."
Donghyuck trơ mắt nhìn Mark sắp xếp, trơ mắt nhìn Jaemin hí hửng dẫn thằng bé gầy còm vào trong, còn Mark, vạt áo hẵng còn vài vệt máu (của ai đó) mới khô, đã ngồi xuống bên bàn ăn chờ anh quay lại với cốc cà phê.
Mark nhìn Donghyuck bất mãn ngồi xuống, mặt quay ngoắt đi hướng khác không buồn nhìn anh. Mark chỉ có thể thở dài, "Anh biết là anh có sai khi dẫn người về mà không báo trước với em. Lẽ ra nên gọi cho em một câu mới phải."
"Anh vẫn không hiểu à?" Donghyuck đập bàn lên giọng, "Có gọi cả trăm cuộc em cũng không bao giờ cho phép anh dẫn trẻ vị thành niên về đây. Anh bị thần kinh đấy à?! Anh có hiểu được bản thân chúng ta đang hành cái nghề gì không? Lại còn là một thằng bé không rõ lai lịch từ xó xỉnh nào chui ra nữa."
Mark hơi cúi đầu, mệt mỏi chớp mắt vài lần. Anh rướn về phía trước, cố gắng khống chế lại ngọn lửa nổi bùng giữa đêm, "Quả thực anh không biết gì cả. Anh không biết vì sao chúng nó bắt thằng bé, bắt lúc nào, ra sao, đã đối xử tồi tệ với thằng bé đến nhường nào – dù những tổn thương ngoài da có thể thấy rõ. Nhưng khi anh bị bao vây dồn dập, anh có thể thoát ra được – đừng có nhìn anh như thế – chính thằng bé được anh giải thoát trước đó lại quay sang phụ tá anh phá vỡ vòng vây. Trong thời khắc sinh tử đáng sợ như thế mà thằng bé chọn giúp anh thay vì bỏ chạy thì anh không nghĩ nó sẽ phản bội chúng ta. Dù sao thì giờ lai lịch thằng bé vẫn trắng bóc, nó không có chốn dung thân, bên đối tác cũng không nói gì, nên anh đưa thằng bé về đây, mong chúng ta có thể cùng dạy dỗ nó."
Oa, nghe như con đẻ không bằng. Donghyuck rùng mình trước bài phát biểu mùi mẫn của người dẫn dắt, "Anh thực sự bị điên rồi."
Mark bật cười, "Cứ cho là anh bị điên đi. Thế em có đồng ý không?"
Donghyuck vẫn còn nhiều phần khó chịu, cầm theo cốc cà phê nguội ngắt đi về phòng riêng, không quên vứt lại một câu, "Em đi ngủ, mai sẽ cho anh câu trả lời."
Trên đường trở về phòng, Donghyuck bắt gặp thằng bé đứng lau đầu ở cửa phòng tắm. Bốn mắt chạm nhau, mặt anh không hề biến sắc mà anh cứ thế đi lướt qua, chỉ có trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Có cái gì đó không đúng, nhưng không phải cảm giác tội lỗi. Cũng không phải cảm giác sai lầm, bởi Donghyuck vốn được mệnh danh là kẻ phát giác ngòi nổ, bất cứ kẻ nào phản bội cũng không thể thoát khỏi tay anh. Chỉ trong tích tắc Donghyuck cũng cảm nhận được, giống như giác quan thứ sáu hay siêu năng lực vậy, tỉ lệ chính xác luôn là tuyệt đối.