Đây là lần thứ ba Donghyuck chạm trán Jisung ở trần ở sân tập. Bước đến rồi chẳng lẽ lại bỏ đi chỉ vì một đứa bé không mặc áo, Donghyuck rủa thầm. Thằng nhóc chết tiệt.
Khi Donghyuck vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, Jisung ở trong võ đài đã tựa lên rìa khán đài mà vươn tay ra với nụ cười nham nhở, "Em muốn đấu với anh một trận." "Đấu cái gì?" "Đấu tay không bình thường thôi. Em giúp anh khởi động trước nhé?"
Mẹ kiếp, Donghyuck không từ chối được.
Những cái chạm nóng rực trên làn da làm Donghyuck không thở nổi. Anh bực bội tung một cú móc vào sườn Jisung, trực tiếp đạp cậu xuống. Cánh tay dài ngoằng không an phận nọ mau chóng kéo anh cùng ngã sõng soài trên sàn đấu.
Donghyuck đơ mất một lúc lâu, nằm trên người cậu mà nghe hai trái tim đập loạn. Gò má đã sớm đỏ lại phủ thêm một lớp ngại ngùng, Donghyuck nhanh chóng nhỏm dậy, tránh xa khỏi người vẫn còn nằm im trên sàn. Hồi lâu sau không thấy Jisung bật dậy lại làm anh lo lắng, khi nãy mình ra tay có quá đáng quá không? Donghyuck (lần nữa bị lừa) tiến đến, nhìn cậu nằm thở đều đều mới yên tâm người ta chưa bị thương nặng.
Jisung mở mắt, nhìn anh chăm chú nhìn mình mà bật cười, "Anh." Donghyuck muốn đứng dậy, nhưng cậu đã (lại) bắt lấy tay anh, tự dưng nàn nỉ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, "Thêm lần nữa đi. Em muốn tái đấu."
Donghyuck gỡ tay cậu ra, mau chóng đứng lên, "Tí nữa nhờ Mark kiểm tra thân thể đi." Anh nhìn xuống cậu đã chống khuỷu tay mà nhỏm dậy, đôi mắt đen láy cứ thâm trầm dõi theo anh không rời làm Donghyuck mắc nghẹn, "Kẻ thua cuộc không có tư cách ra điều kiện đâu."
(Mãi về sau này Donghyuck mới nhận thức được rằng tại thời điểm đó Jisung đã đủ khả năng đấu tay đôi thắng anh rồi. Cậu ta chỉ... không (thích việc) tổn thương đến anh mà thôi. (Bởi cậu đã đạp Mark xuống dưới trong cận chiến quá nhiều lần rồi. Thật kỳ lạ với một tân binh ít kinh nghiệm thực chiến, Mark nghĩ.))
Thời gian trôi qua thật nhanh cho đến ngày cả nhóm chuẩn bị cho phi vụ quan trọng rơi trúng vào sinh nhật Donghyuck. Nói thật thì anh chẳng quan tâm sinh nhật lắm, chỉ thêm một lần khó chịu khi ký ức xa vời bất giác được đẩy lên bề mặt nhận thức. Vậy nên khi Jaemin nài nỉ đòi ăn mừng cho cả hai việc sau nhiệm vụ đó, Donghyuck cũng chỉ nhún vai.
Ngưỡng U30 có lẽ là lúc người ta đều mong chờ được yên bề gia thất. Nhưng lăn lộn ở trong cái xã hội đen đúa này, Donghyuck chẳng hy vọng gì. Sống được đến ngày mai đã là một câu chuyện khác. Khao khát được sống hay chết đi chưa từng tồn tại trong lòng anh, dù trong đầu ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ. Chỉ có sự phản bội giày vò trái tim Donghyuck, nhào nặn anh thành kẻ bạt mạng với trời đất này.
Lần này, đáng tiếc thay, không suôn sẻ cho lắm. Đêm sinh nhật mà khi không trúng mảnh đạn lạc, Donghyuck tặc lưỡi cảm nhận cơn đau tê rần trong chốc lát rồi biến mất, dù sao cũng ổn thỏa cả rồi, anh nhìn hiện trường chỉ còn đám đồ đen pha đỏ nằm dài trên sàn đất. Rút về kết điểm thôi.
"Donghyuck!" Jaemin thảng thốt kêu lên, lao đến xé bỏ mảnh vải tay áo đã đỏ thẫm. Vết rách kéo dài cả cánh tay hiện ra dưới ánh mắt kinh hoàng. Donghyuck thở dài trước một Jaemin bức xúc quá độ, "Jaem, rách da thôi mà, có phải cụt tay đâu."