Choi Soobin không muốn một người như Yeonjun sẽ gặp phải biến cố giống như hắn đã từng, cho nên mới dắt em đi theo, mục đích chính là muốn bảo vệ em. Choi Yeonjun dáng dấp cao ráo, nhìn thoáng qua có vẻ mỏng manh, xinh xắn nhưng thực chất lại có cơ thể khá săn chắc, có thể nói là một người rất chăm chỉ tập luyện. Nhìn xuống đôi tay có vài vết sần của em, tuy làn da trắng đã che đi những khuyết điểm đó nhưng lúc Choi Soobin nắm tay em đã cảm nhận được rất rõ ràng, đôi tay này chắc chắn không thể là một người yếu ớt. Không rõ Yeonjun đang làm công việc gì, nhưng Choi Soobin nghĩ rằng đó không phải là công việc văn phòng bình thường.
Choi Soobin không phủ nhận việc hắn vừa gặp đã rất thích em, có lẽ vì em khá giống với hắn của trước đây. Bản chất, Choi Soobin chẳng thích thú gì công việc tội lỗi này, chỉ là qua huấn luyện quen và môi trường bắt hắn phải hòa nhập còn bắt hắn phải làm những chuyện phạm pháp. Thực ra, hắn vẫn có cách giải thoát của riêng mình, nhưng hắn có việc làm chưa xong nên không rời khỏi tổ chức được.
Tối qua, Choi Yeonjun xin số điện thoại của hắn, Choi Soobin không đồng ý. Sau đó nhắc nhở em hắn không phải người tốt, nơi này cũng không có gì tốt đẹp, em đừng nên tới đây nữa. Yeonjun tất nhiên phản đối, cãi lại Choi Soobin, nói nếu hắn không đưa số cho em thì em chỉ có thể biết đến "Hot" để tìm hắn thôi. Hắn không thể để Yeonjun dây dưa với loại người như mình, có ngày em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nhìn em rồi hắn không thể từ chối, cuối cùng vẫn đưa số điện thoại của mình cho em. Đó là số điện thoại, Choi Soobin chỉ dùng để gọi cho mẹ.
Choi Yeonjun thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tại sở cảnh sát, thi thoảng lại nhìn xuống dãy số trên màn hình điện thoại của em. Một tuần trôi qua, Yeonjun mới chỉ lấy được số điện thoại của hắn, trong thời gian này đã có hai vụ vận chuyện hàng sang Ấn Độ và Trung Quốc thành công. Cảnh sát bọn em lại không hề có một thông tin nào cả, kể cả tình báo cũng không. Yeonjun nghi ngờ "Hot" không phải là một quán bar tầm thường. Thời gian cứ thế trôi qua một cách hoài phí, em vắt óc lên nghĩ cũng chẳng hiểu được cách thức vận hành của bọn chúng. Cứ ngồi suy đoán thì không biết tới bao giờ, Yeonjun nghĩ tối nay, em nhất định phải gặp Choi Soobin. Hơn nữa, phải nhanh chóng khiến hắn yêu và tin tưởng mình.
Choi Yeonjun thu lại ánh nhìn của mình, trong đầu em đã vạch sẵn một kế hoạch, chỉ đợi Choi Soobin sập bẫy, tỉ lệ thành công có thể lên tới 90%. Nhưng một kẻ có kinh nghiệm như hắn, còn hành động ở trong tối liệu có dễ dàng mắc mưu của cảnh sát trẻ mới hai năm tuổi nghề như em không? Còn nữa, hắn phát hiện ra thì chắc chắn sẽ giết em, ở cạnh hắn càng không thể biết quá nhiều nhưng phải biết đủ nhiều để bắt bọn chúng tại trận. Choi Yeonjun nhìn năm người còn lại trong phòng họp, hỏi.
"Mọi người có biết, Choi Soobin sống ở đâu không?"
"Hình như cậu ta sống ở khu dành cho giới thượng lưu, nghe nói an ninh bảo mật rất kĩ. Đúng là, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất!"
"Gangnam?"
"Ừm, đúng rồi! Mà em hỏi định làm gì vậy?"
"Nếu không thể mỗi ngày đều bên cạnh hắn thì chúng ta sẽ không thể tìm thêm được manh mối gì. Một cách duy nhất, đó là em phải trở thành người hắn yêu, ở trong nhà của hắn. Chính là muốn bắt cọp phải vào hang cọp."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SOOJUN| CỐ CHẤP NUÔNG CHIỀU
Fanfiction"Kế hoạch của em thành công là vì có tôi tiếp tay cho em đấy, biết không?" "Anh nói vậy có ý gì?" "Em nghĩ mình xuất sắc đến mức đấy à? Nghĩ mình hành động không có sở hở, qua mắt được một kẻ như tôi ư?" "Anh biết hết tất cả? Nhưng lại vờ như không...