Yeonjun biết "Hot" không đơn giản là một quán bar, thực ra rượu chứa heroin kia cũng không phải mục đích chính của quán bar này. Bí mật đằng sau của nó không bình thường đến thế. Lúc em quan sát, những người tới đó đều có một ký hiệu riêng được cài ở trên áo thường là cài lúc check in, trừ ai có thẻ V.I.P. Vì hôm trước, Yeonjun có thẻ của Choi Soobin còn lần đầu tiên em vào cùng hắn nên không để lại ký hiệu của mình. Có thể, những người tới đó được chia ra thành ba loại, một là người tới lần đầu, hai là người tới để dùng thỏa mãn cơn nghiện còn ba là những người tới đó vì họ đã được tuyển chọn trở thành "sát thủ" của tổ chức. Bởi bên cạnh căn hầm bí mật đó có một phòng kín tàng trữ súng. Yeonjun không chắc, nhưng rất có thể đó là lý do, ngày đầu gặp em, Choi Soobin đã nhất định phải giữ em bên mình.
Bấy lâu nay, không một ai để ý tới quán bar này, chỉ nghĩ rằng Choi Soobin hay lui tới đây, có thể thường gặp gỡ người trong tổ chức ở đây. Nhưng, xem ra, nó cần được lục soát một lần rồi!
...
"Soobin, anh đi đâu thế?"
"Anh có chút chuyện, bé ở nhà đợi xíu anh về nha."
Yeonjun chắc chắn hắn định tới "Hot" trong tối nay, bởi vì hôm nay là thứ ba. Nhưng, tối nay ở đó sẽ có cảnh sát tới lục soát, nếu Choi Soobin đi nhất định sẽ gặp chuyện không tốt. Yeonjun biết hắn không thể lộ danh tính lúc này được, em cần phải giữ hắn ở nhà trong đêm nay.
"Anh đừng đi mà!"
"Sao thế?"
"Anh đừng đi, ở nhà với em, có được không?"
Choi Yeonjun níu cánh tay hắn, cả cơ thể nóng bỏng đổ ập lên người hắn, Choi Soobin vội vàng đỡ lấy em vào lòng, ngồi lên sofa. Yeonjun ôm chặt hắn, hơi thở đứt đoạn, ánh mắt ngập nước nhìn hắn. Choi Soobin chăm chú nhìn em, kiểm tra thân nhiệt cho người nhỏ hơn, mọi cảm xúc từ trước đến nay chưa từng bộc lộ, lúc này sự lo lắng lại biểu hiện rất rõ ràng trên gương mặt điển trai. Choi Yeonjun khẽ động hàng mi, nước mắt liền rơi xuống khiến Choi Soobin không giữ được bình tĩnh, nhất thời mọi sự chú ý của hắn chỉ có thể đặt trên người em.
"Em bé ốm rồi à? Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em được nhiều."
Yeonjun thấy hắn xót xa nhìn em, trong lòng lại nổi lên vô vàn gợn sóng. Em không ốm, chỉ là đã uống một chút xuân dược để đánh lừa hắn, vậy mà lại bắt gặp ánh mắt đau lòng đến đỏ au của Choi Soobin, khiến em không khỏi rung động đến mức trái tim run lên mãnh liệt. Choi Soobin không thể nào nghĩ tới chuyện khác, dù hắn biết Yeonjun ở bên cạnh hắn bấy lâu nay không đơn thuần chỉ là làm một em bé nhỏ của hắn, nhưng cho dù em có làm gì đi chăng nữa, trong lòng và ánh mắt hắn luôn hiện lên câu nói chẳng qua là anh yêu em, cho nên em làm gì cũng được...
Yeonjun là tia sáng cuối đường hầm tối tăm của hắn...
Là ánh mặt trời dịu dàng sưởi ấm những đêm đông giá buốt của hắn...
Là nốt nhạc đẹp đẽ nhất trong bản nhạc trầm buồn của hắn...
Là ở trong tim hắn, em đã chiếm một vị trí không ai sánh bằng...
Dù em có làm gì, Choi Soobin nguyện lấy cả tính mạng ra để bảo vệ em...
Từ khi gia nhập tổ chức, những người ở cạnh Choi Soobin chỉ vì quyền lực, địa vị trong giới hoặc sự ràng buộc giữa chủ - tớ. Hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương giống như của mẹ, hắn biết bản thân dám yêu Yeonjun là không biết tự xấu hổ, nhưng em bước vào cuộc đời hắn, cho hắn rất nhiều dịu dàng và ngọt ngào. Hoặc có thể do hắn yêu em, nhưng sự xuất hiện của Choi Yeonjun trong bất kỳ khoảnh khắc nào đều khiến hắn thấy hạnh phúc.
Cho dù là hắn có đang cố gắng trèo cao thì hắn cũng phải trèo cho đến cùng...
Cho dù là hắn đũa mốc chòi mâm son thì cũng phải nguỵ trang cho đến cùng...
Yeonjun ôm chặt cổ người lớn hơn, chui rúc trong áo vest của hắn mà ra sức làm nũng.
"Anh ơi, em bé mệt!"
"Ừ, anh đây! Ngoan, anh thương."
"Anh đừng đi, được không?"
"Anh không đi nữa, ở nhà với em bé nhé!"
Yeonjun nhìn hắn, bằng lòng gật đầu. Không hiểu vì sao em lại thấy có lỗi trước sự quan tâm của hắn đến thế. Là em giữ chân hắn để kéo dài thời gian cho viện kiểm sát tới rà soát, bắt giữ quán bar của hắn, là em đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng dằn vặt.
Cảnh sát ồ ạt xông vào "Hot" khiến tất cả những vị khách ở đó đều tỏ ra hoảng sợ. Một nhân viên quầy pha chế đã tìm mọi cách liên lạc cho Choi Soobin nhưng không được. Sự việc diễn ra đường đột đến mức không một ai biết được, vì sao cảnh sát có bằng chứng để ập tới giờ này. Số lượng rượu đều bị tịch thu lại, kể cả súng cũng bị phát hiện ra thì chắc chắn người tố cáo không thể lại một vị khách đơn thuần. Càng không thể là Choi Soobin, vì vậy chỉ có thể là Choi Yeonjun!
Choi Soobin biết, nhưng nắng hạ trong mắt không thể hoá mưa rào, người trong lòng lại khiến hắn dâng trọn cả con tim để yêu. Yêu cho tới giây phút cuối cùng, thực ra cuộc đời của hắn đau đớn đủ rồi, làm chuyện xấu đủ rồi, đã lâu hắn chẳng muốn tiếp tục nữa. Nhưng, Choi Soobin còn một chuyện chưa thể làm, đó là cứu mẹ của hắn, xong chuyện hắn sẽ đem theo trái tim nồng nhiệt yêu em mà từ giã cõi đời.
Để Yeonjun mãi là một giọt nước trong vắt trong vũng bùn lầy, em đã nguyện hạ mình tiếp cận hắn, Choi Soobin càng dâng hiến hết lòng để cố chấp yêu em...
Cảnh sát, Choi Yeonjun!
Choi Soobin ôm chặt em trong lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho em. Cho dù là hắn biết chuyện rồi, hắn biết thực sự Yeonjun là ai, cũng được, chẳng sao cả.
Bởi hắn rõ một điều, Choi Soobin rất yêu em!
Bởi vì hắn quá yêu, yêu em đến mức có thể bằng lòng tha thứ tất cả, để đổi lấy một nụ cười thật lòng của em.
Có lẽ, cuộc đời này thứ duy nhất hắn không có là tình cảm của Choi Yeonjun!
BẠN ĐANG ĐỌC
|SOOJUN| CỐ CHẤP NUÔNG CHIỀU
Fanfic"Kế hoạch của em thành công là vì có tôi tiếp tay cho em đấy, biết không?" "Anh nói vậy có ý gì?" "Em nghĩ mình xuất sắc đến mức đấy à? Nghĩ mình hành động không có sở hở, qua mắt được một kẻ như tôi ư?" "Anh biết hết tất cả? Nhưng lại vờ như không...