Vẻ mặt ngơ ngác của em khiến Choi Soobin không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi em, Yeonjun ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy người kia ôm lấy gáy em, tách đôi môi vị mật ngọt của em ra mà đưa lưỡi thăm do khoang miệng người nhỏ.
Yeonjun giãy dụa không được, tay Choi Soobin nắm lấy cổ tay em đưa ra đằng sau, cả cơ thể hắn bỗng chốc đè lên thân em, cuồng nhiệt mút lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, khuấy đảo không sót một nơi trong khoang miệng em. Yeonjun chỉ có thể ú ớ vài lời, bị hắn hôn đến mức không còn khí để thở mới chịu tha cho em, kéo dài sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng của bình minh. Choi Soobin nhìn em, tay vuốt ve gò má xinh đẹp của em, Yeonjun vừa ấm ức vừa tức giận, em bật khóc nức nở trước mặt hắn. Choi Soobin vội vàng ôm lấy em, dỗ dành.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em bé đừng khóc."
"Anh cướp nụ hôn đầu của em, định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"Em muốn gì anh cũng chiều tất."
"Vậy, giữ em bên cạnh anh đi. Yêu em, che chở cho em đi."
Choi Soobin nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp như bức hoạ của em, trong lòng hắn rộn ràng, con tim ngứa ngáy chỉ muốn ngay lập tức đem người trong lòng mình nhốt lại, tuyệt đối chỉ thuộc về hắn. Nhưng Choi Soobin là kẻ phạm pháp, một em bé đơn thuần như em, liệu khi phát hiện ra có sợ hắn không? Căm ghét hắn không? Choi Soobin nửa muốn giữ em bên mình, nửa lại sợ những bí mật động trời của hắn dần dần bị em lột trần.
Choi Soobin ngập ngừng không lên tiếng, Yeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước, giống như chỉ chờ thêm một giây nữa liền có thể tủi thân mà tuôn trào. Hắn âu yếm ôm lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi em, rót những lời mật ngọt vào tai em.
"Yeonjunie, em bé nhỏ ngọt ngào của anh. Em có chắc chắn muốn ở bên cạnh anh không?"
Yeonjun khẽ gật đầu, ánh mắt như em nhỏ trông chờ người lớn cho kẹo nhìn hắn, Choi Soobin thấy tim mình đập rộn ràng, xoa tấm lưng mỏng của em, rồi nói.
"Được, vậy thì hãy ở bên anh đi."
Anh sẽ tận lực bao bọc cho em...
Yeonjun trong lòng hắn nở một nụ cười tươi, xem ra Choi Soobin cũng thật dễ dụ dỗ nhỉ? Tại sao khi ở cạnh hắn, em luôn cảm thấy Choi Soobin không thể nào là con người như vậy, ít nhất trong những lúc ở cạnh em hắn rất lịch thiệp, dịu dàng, nghĩ đi nghĩ lại cũng nhận ra một điểm của kẻ tội phạm.
Có điều, sẽ chẳng bao giờ Yeonjun biết được, Choi Soobin có lý do riêng của mình nên mới buộc phải nhúng thân vào vũng bùn, trở thành tội phạm mà cảnh sát ráo riết truy lùng, thu thập bằng chứng để kết tội hắn. Nhưng, cho dù hắn có trăm, ngàn lý do đi chăng nữa thì em vẫn là cảnh sát, việc của em là làm đúng luật pháp, bảo vệ công lý và lẽ phải. Sẽ chẳng có lý do khó nói nào bao biện được cho những việc làm xấu xa của hắn, mặc dù về tình nó hoàn toàn đúng, nhưng về lý thì chắc chắn sai.
Choi Soobin vốn là con trai của ông trùm với nhân tình của gã, hay nói cách khác chính là mẹ ruột của hắn. Ngày nhỏ, Choi Soobin được mẹ bao bọc một cách đầy cẩn trọng, bà không để cho một ai có thể làm hại đến hắn hay bắt hắn đi theo con đường đầy tội lỗi mà trước đó bà đã ngày ngày chứng kiến. Nhưng, người phụ nữ yếu đuối như bà, làm sao có thể địch nổi được gã với tổ chức hùng mạnh của mình. Gã bắt lấy bà và nhốt dưới hầm căn biệt thự của gã, để ngày ngày gã được cùng người mình yêu trải qua đêm đen thăng trầm, để được cùng bà sống lại cảnh tượng thiếu niên xuân sắc, yêu đương sâu đậm. Choi Soobin vì thế cũng buộc phải theo bố ruột của mình về, năm đó hắn mới mười lăm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SOOJUN| CỐ CHẤP NUÔNG CHIỀU
Fanfiction"Kế hoạch của em thành công là vì có tôi tiếp tay cho em đấy, biết không?" "Anh nói vậy có ý gì?" "Em nghĩ mình xuất sắc đến mức đấy à? Nghĩ mình hành động không có sở hở, qua mắt được một kẻ như tôi ư?" "Anh biết hết tất cả? Nhưng lại vờ như không...